Nhật ký ghi lại quá trình hợp tác giữa Thẩm Tinh Trạch và đối tác làm ăn “Z” trong một dự án đầu tư.
Về sau, anh phát hiện “Z” đã giấu anh, tự ý rút một khoản tiền lớn đầu tư vào tiền ảo có độ rủi ro cao, cuối cùng thua lỗ nghiêm trọng, để lại một lỗ hổng tài chính khổng lồ.
Trong nhật ký, anh viết:
“Tôi không thể tin Z lại làm ra chuyện như vậy. Niềm tin bao năm, trước lòng tham, chẳng còn chút giá trị nào.”
“Tôi phải bắt anh ta chịu trách nhiệm cho việc mình đã làm, dù hậu quả ra sao.”
Đó là trang nhật ký cuối cùng.
Ngày ghi nhật ký — chính là một ngày trước khi tin tức nói anh “chết vì tai nạn”.
Z…
Chu Dực (Zhou Yi).
Máu trong người tôi lập tức lạnh ngắt.
Tôi cầm cuốn nhật ký trở lại phòng khách, đối diện với khoảng không, giọng run rẩy hỏi:
“Thẩm Tinh Trạch, người giết anh… là Chu Dực phải không?”
Vừa dứt lời, cả căn phòng đột ngột lạnh đi mấy độ.
Chiếc đèn chùm pha lê trên trần bắt đầu rung lắc dữ dội, bóng đèn nhấp nháy liên tục, phát ra âm thanh “xì xì” như dòng điện sắp nổ tung bất cứ lúc nào.
Bức tranh treo tường rơi phịch xuống đất, vỡ tan tành, phát ra âm thanh chói tai.
Đó là phản ứng mạnh mẽ nhất từ trước đến giờ mà tôi từng thấy.
Không phải là giận dữ.
Mà là mối hận khắc cốt ghi tâm, là nỗi oan khuất đã bị kìm nén quá lâu.
Phản ứng đó đã xác nhận mọi nghi ngờ của tôi.
Thẩm Tinh Trạch — không phải chết do tai nạn.
Anh ấy bị sát hại.
Và kẻ giết người vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, chính là tên môi giới bất động sản lúc nào cũng cười niềm nở trước mặt tôi — Chu Dực.
04
Sự thật giống như một lưỡi dao lạnh lẽo, đâm xuyên lớp vỏ yên bình của cuộc sống tôi.
Tôi nhìn ngôi nhà mà Thẩm Tinh Trạch đã chăm sóc sạch sẽ không tì vết, lần đầu tiên thấy lạnh sống lưng.
Người đàn ông ấy — bị chính người mà anh từng tin tưởng nhất giết hại, linh hồn bị kẹt lại trong căn nhà này, lặp đi lặp lại những thói quen khi còn sống, đến cả sự thật về cái chết cũng chẳng thể nói thành lời.
Còn tên hung thủ — vẫn đóng vai người tốt ngoài kia, thậm chí còn dám ngang nhiên xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi không thể làm ngơ.
Lâm Thiển, mày không được sợ.
Tôi nhìn vào khoảng không, từng chữ từng chữ nói rõ ràng:
“Thẩm Tinh Trạch, anh yên tâm. Tôi sẽ giúp anh. Tôi sẽ đưa hắn đến nơi mà hắn đáng phải đến.”
Đèn trong phòng ngừng chớp tắt, ánh sáng trở lại ấm áp.
Tôi hít sâu một hơi, bắt đầu lên kế hoạch.
Tôi cần chứng cứ.
Cuốn nhật ký là manh mối quan trọng, nhưng chưa đủ để buộc tội.
Tôi cần khiến Chu Dực tự để lộ sơ hở.
Tôi lấy lý do “muốn học đầu tư tài chính, xin lời khuyên từ người có kinh nghiệm” để liên lạc lại với Chu Dực.
Lần này, tôi hẹn anh ta ở một nhà hàng ngoài trời đông đúc, và bật sẵn chế độ ghi âm trong điện thoại.
Chu Dực đến đúng giờ, vẫn là dáng vẻ nhiệt tình như cũ.
“Cô Lâm thật có chí tiến thủ, mới đổi việc mà đã nghĩ tới chuyện đầu tư rồi à?”
“Không còn cách nào khác, nghèo riết thành ám ảnh.” Tôi tự giễu, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề: “Chủ yếu là nhờ anh Chu mắt tinh, giới thiệu cho tôi căn nhà tốt quá, đúng là giúp tôi đổi vận. Nói mới nhớ, tôi vẫn thắc mắc, chủ cũ căn nhà đó — anh Thẩm, nghe nói lúc sống cũng là dân tài chính, anh ấy cũng đầu tư phải không?”
Tôi dán mắt vào Chu Dực.
Khi tôi nhắc đến cái tên “Thẩm Tinh Trạch”, con ngươi của anh ta co lại rất khẽ.
“Đúng vậy, anh Thẩm là nhân tài hiếm có. Tiếc thật, thiên tài đoản mệnh.” Anh ta trả lời cực kỳ cẩn trọng, trong giọng nói đầy vẻ tiếc thương.
“Tôi dọn nhà mấy hôm trước, tìm thấy vài cuốn nhật ký và ghi chú của anh ấy, trong đó có nhiều thuật ngữ tài chính tôi không hiểu nổi. Anh Chu thân với anh ấy như vậy, có thể giúp tôi xem thử được không?”
Tôi thả miếng mồi.
Khuôn mặt Chu Dực cuối cùng cũng xuất hiện biến hóa nhỏ.
Tay đang cầm ly trà của anh ta dừng giữa không trung.
“Nhật ký? À… Đồ riêng của người khác, tốt nhất là đừng xem lung tung. Cô Lâm này, ở đó, cô không gặp phải chuyện gì… kỳ lạ chứ?” Anh ta không trả lời thẳng, mà vòng vo dò hỏi lại tôi.
“Chuyện lạ? Ví dụ như gì?” Tôi vờ như không hiểu.
“Ví dụ như… nửa đêm nghe thấy âm thanh kỳ lạ, hay đồ vật tự di chuyển chẳng hạn…” Giọng anh ta hạ thấp xuống, ánh mắt như muốn xuyên thấu tôi.
Tôi thấy lạnh người.
Hắn đang dò xét tôi.
Hắn muốn biết tôi có phát hiện ra sự tồn tại của Thẩm Tinh Trạch hay chưa.
“Không có gì hết, tôi ngủ ngon lắm.” Tôi cười vô tội, “Chắc do tôi mạng vững.”
Bữa ăn hôm đó, cả tôi và anh ta đều đang thăm dò nhau, không ai đạt được mục đích.
Nhưng từ hôm đó trở đi, tôi cảm thấy — có một ánh mắt vô hình đang dõi theo mình.
Trên đường tan làm về nhà, tôi luôn có cảm giác phía sau có tiếng bước chân, không gần cũng không xa. Nhưng mỗi lần quay đầu lại — chẳng có gì cả.
Những “hiện tượng lạ” trong nhà, cũng dần trở nên kém thân thiện.
Không còn là những việc nhà ngăn nắp hay ngọn đèn dịu dàng được bật sẵn nữa.
Nửa đêm, phòng khách vang lên tiếng mài dao — từng nhịp, từng nhịp — trong màn đêm yên tĩnh, nghe rợn tóc gáy.
Trên gương phòng tắm, thỉnh thoảng xuất hiện một dấu tay máu đỏ rực, như thể có ai đó vừa cố bò ra từ bên trong.
Tôi biết — đây không phải do Thẩm Tinh Trạch làm.
Những hiện tượng “kỳ lạ” của anh luôn mang theo cảm giác có trật tự, và một sự dịu dàng vụng về.
Còn những thứ này — tràn đầy ác ý và đe dọa.
Là Chu Dực.
Hắn có thể đã dùng thủ đoạn gì đó, hoặc thuê ai đó, cố tình giả thần giả quỷ để dọa tôi bỏ đi.
Hắn sợ rồi.
Hắn sợ tôi sẽ tìm thấy điều gì đó không nên tìm từ những di vật của Thẩm Tinh Trạch.
Một đêm, tôi bị ác mộng đánh thức. Nhìn lên cửa sổ phòng ngủ, thấy có một lớp sương mỏng đang bám trên kính.
Trên lớp sương, vài nét chữ đang dần hình thành.
Là Thẩm Tinh Trạch.
Anh đã dồn hết sức lực để viết ra ba chữ:
“Nguy hiểm, đi.”
Nét chữ của anh không còn mạnh mẽ như trước, mà nguệch ngoạc, run rẩy, như thể sắp tan biến bất cứ lúc nào.

