Tim tôi thắt lại.
Anh vẫn đang bảo vệ tôi.
Dù bản thân bị kẹt lại trong căn nhà này, điều đầu tiên anh nghĩ tới… vẫn là bảo tôi rời khỏi chốn nguy hiểm này.
Tôi bước đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng lau đi ba chữ ấy, rồi thì thầm kiên định trước lớp kính lạnh lẽo:
“Tôi không đi.”
“Đây là nhà của chúng ta. Người phải đi — là hắn.”
Hôm sau, tôi xin nghỉ làm ở nhà, đặt mua vài chiếc camera siêu nhỏ ngụy trang thành cục sạc và đồ trang trí.
Một cái đối diện thẳng cửa ra vào.
Một cái đặt ở góc phòng khách.
Một cái giấu trong kệ sách ở phòng làm việc.
Chu Dực, anh muốn chơi — vậy tôi chơi tới cùng.
05
Ba ngày sau khi lắp camera, điện thoại của Chu Dực gọi đến.
“Cô Lâm à, cô có ở nhà không? Gần đây bên công ty gas đang kiểm tra an toàn trong khu vực, tôi là bên môi giới nên phải phối hợp cùng họ đến kiểm tra đường ống ở căn nhà cô. Cô xem lúc nào tiện nhé?”
Giọng anh ta vẫn như mọi khi — nhiệt tình, chu đáo.
Nhưng tôi biết — hắn sắp đến rồi.
Kiểm tra đường ống khí?
Đúng là một cái cớ quá hoàn hảo.
Vừa có thể đường đường chính chính bước vào nhà, vừa tiện bề chuẩn bị cho bước tiếp theo trong kế hoạch.
Tôi cố nén sự ghê tởm trong lòng, giữ giọng nhẹ nhàng:
“Được ạ, hôm nay tôi ở nhà, anh cứ đến bất cứ lúc nào cũng được.”
Cúp máy, tôi lập tức để lại “lời nhắn” cho Thẩm Tinh Trạch.
Tôi viết lên một mảnh giấy nhớ: “Hắn sắp đến. Lát nữa xem tình hình mà hành động.”
Viết xong, tôi đặt tờ giấy ở vị trí dễ thấy nhất trong phòng khách.
Nửa tiếng sau, chuông cửa vang lên.
Qua mắt mèo, tôi thấy Chu Dực mặc đồng phục xanh của “công ty gas”, nhưng đôi mắt lấp lánh ánh sáng kia… đã tự vạch trần con người hắn.
Tôi mở cửa, giả vờ vui vẻ đón hắn vào nhà.
“Anh Chu, vất vả cho anh rồi.”
“Không sao, không sao, vì sự an toàn của khách thuê mà.” — Hắn vừa nói vừa tháo giày bước vào nhà.
Ngay từ lúc đặt chân vào, ánh mắt hắn đã không ngừng quét khắp nơi.
Hắn như một con rắn độc, đảo mắt khắp phòng khách, phòng ăn, ban công…
Cuối cùng, ánh mắt dừng lại nơi cánh cửa phòng làm việc đang đóng kín.
“Cô Lâm, tôi kiểm tra bếp trước nhé.” — Hắn bước về phía nhà bếp, tôi theo sát phía sau.
Hắn làm bộ làm tịch, gõ gõ đập đập bên cạnh bếp gas và bình nước nóng, nhưng tâm trí thì rõ ràng không ở đó.
Đúng lúc đó, một chiếc ghế ăn cạnh chân hắn bất ngờ trượt lùi nửa mét, phát ra tiếng cọ nhẹ nhàng trên sàn nhà.
“Ai đó?!”
Chu Dực giật nảy như con thỏ bị dọa, bật người đứng phắt dậy, mặt tái mét quay đầu lại.
Phòng khách hoàn toàn trống không.
“Sao thế anh Chu?” Tôi giả vờ ngạc nhiên hỏi.
“Không… không sao, chắc tôi hoa mắt thôi.” Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mồ hôi lạnh đã lấm tấm trên trán.
Biểu hiện này càng chứng minh một điều — hắn có tật giật mình.
Một người không làm chuyện khuất tất, sao lại có thể bị một chiếc ghế di chuyển hù cho tái mặt?
Sau khi “kiểm tra” xong bếp, hắn lau mồ hôi nói: “Tôi vào nhà vệ sinh chút nhé.”
Tôi gật đầu, đứng yên tại chỗ, mắt dán chặt theo dõi hắn qua hình phản chiếu trên chiếc gương ở góc phòng khách.
Hắn bước được hai bước thì đột ngột đổi hướng, rón rén tiến về phía phòng làm việc.
Hắn tới rồi.
Mục tiêu của hắn, chính là di vật của Thẩm Tinh Trạch trong phòng đó.
Tim tôi nhảy lên tận cổ.
Ngay lúc bàn tay hắn sắp chạm vào tay nắm cửa phòng làm việc —
“Đoàng!”
Một tiếng nổ chát chúa!
Bóng đèn trong nhà vệ sinh đột ngột phát nổ, mảnh vỡ thủy tinh văng tứ tung!
Ngay sau đó, vòi nước bồn rửa, vòi sen, bồn cầu — tất cả những nơi có thể chảy nước đều đồng loạt bật lên, nước xối xả phun ra như điên!
“Aaaa!”
Chu Dực hét lên một tiếng thê thảm, lảo đảo lùi lại từ cửa phòng làm việc, kinh hoàng nhìn vào nhà vệ sinh đang ngập lụt như “thủy triều dâng”.
Tôi vội vàng chạy tới, giả vờ còn hoảng hơn hắn:
“Trời ơi! Sao lại thế này! Anh Chu, anh không sao chứ?!”
“Cái… cái nhà này…” Hắn chỉ tay vào nhà vệ sinh, môi run bần bật, nói không ra hơi.
“À, nó hay thế lắm, quen rồi thì không sao.” Tôi vừa giả vờ luống cuống khóa van nước, vừa “bất lực” nói, “Chắc là… dây điện bị chập thôi.”
Chu Dực nhìn đống hỗn độn trong nhà vệ sinh, rồi lại nhìn phòng khách yên ắng đến rợn người, sắc mặt trắng xanh xen kẽ.
Hắn không còn đủ can đảm để tiến thêm bước nào về phía phòng làm việc.
“Ờ… cô Lâm, tôi thấy ống dẫn cũng không có vấn đề gì đâu, tôi… tôi còn việc ở công ty, xin phép về trước.”
Hắn gần như chạy trối chết ra cửa, xỏ đại đôi giày không kịp chỉnh.
Ngay khoảnh khắc hắn mở cửa, bước ngang qua ngưỡng, hắn quay đầu lại nhìn tôi.
Ánh mắt ấy — không còn bất kỳ sự che đậy nào nữa.
Lạnh lùng.
Hằn học.
Ngập tràn sát ý.
Tim tôi se lại, nhưng tôi không né tránh, bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn.
“Rầm!”
Cửa đóng sập lại.
Tôi tựa vào cánh cửa, thở ra một hơi thật dài, chân mềm nhũn, suýt ngã quỵ xuống đất.
Tờ giấy nhớ viết “xem tình hình mà hành động” trong phòng khách nhẹ nhàng rơi xuống sàn.
Tôi bước tới, nhặt lên.
Tôi đã thắng vòng đầu tiên.
Tôi lập tức mở điện thoại, xem lại đoạn ghi hình từ camera.
Video đã ghi lại đầy đủ cảnh Chu Dực lén lút tiến về phía phòng làm việc, và ánh mắt đầy sát khí cuối cùng của hắn.
Thêm một bằng chứng nữa.
Nhưng tôi biết — lần thử này thất bại, chỉ khiến hắn trở nên nguy hiểm hơn.
Lần sau, hắn sẽ không thèm giả vờ nữa.

