Không có chữ.

Chỉ có một dấu vân tay nhỏ in bằng mực đỏ.

Vân tay của một đứa trẻ.

Tôi lập tức hiểu.

Đây là thứ Vương Xuân Mai để lại cho tôi.

Chị biết tôi sẽ đến.

Biết chỉ tôi mới nhận ra chiếc túi này.

Dấu tay — là của cô bé năm tuổi, con Lý Huệ.

Chị đang nói rằng chị đã tìm được bằng chứng mới.

Đúng lúc đó —

Từ hướng đầu làng vang lên tiếng động cơ xe gầm rú.

Ngay sau đó là giọng Sơn Ưng qua bộ đàm, gấp gáp:

“Có tình huống! Hai xe địa hình đang vào làng!”

“Người trên xe có vũ khí!”

“Đỗ Quyên! Đưa cô ấy rút ngay! Nhanh!”

Tôi và Đỗ Quyên nhìn nhau.

Cả hai đều thấy rõ sự chấn động trong mắt đối phương.

Chúng tôi bị lộ.

Người của Lưu Quang Minh đã bám theo đến tận đây.

Đây không phải nơi ẩn náu của Vương Xuân Mai.

Mà là một cái bẫy.

Một cái bẫy để dẫn chúng tôi — và cả người của Lưu Quang Minh — đến đây.

16

Phản ứng của Đỗ Quyên nhanh hơn cả suy nghĩ của tôi.

Không do dự, cô chộp lấy cổ tay tôi.

“Đi theo tôi! Ra phía sau núi!”

Giọng cô lạnh như băng.

Bên ngoài, tiếng hét của Sơn Ưng và tiếng súng đã hòa vào nhau.

Đó không phải tiếng súng ngắn.

Mà là thứ âm thanh trầm, nặng và xuyên thấu của súng trường.

Người của Lưu Quang Minh chuẩn bị sẵn từ trước.

Họ không đến để bắt.

Họ đến để diệt khẩu.

Đỗ Quyên kéo tôi lao về cửa sau căn nhà đất.

Một cánh cửa gỗ thấp và mục nát.

Cô đạp tung.

Bên ngoài là một sườn dốc dựng đứng, cỏ dại cao ngang người.

Chúng tôi vừa trượt vừa bò lao xuống.

Sương lạnh và dây gai quất vào mặt, vào tay.

Đau, nhưng tôi gần như không cảm nhận được.

Trong đầu tôi trống rỗng.

Chỉ còn adrenaline cháy rực.

Tay kia tôi nắm chặt túi thơm.

Chiếc chìa khóa, mảnh giấy in dấu tay.

Manh mối cuối cùng Vương Xuân Mai để lại.

Tôi không thể làm mất.

Tiếng súng dội khắp thung lũng

như cơn mưa đá dày đặc.

Tôi nghe rõ tiếng đạn rít trên đầu,

cắm vào thân cây với những tiếng “bụp” nặng nề.

Họ đã tản ra bao vây.

Tiếng bước chân, tiếng hò hét vang khắp rừng.

“Bên này!”

Đỗ Quyên kéo tôi vào một rừng trúc rậm hơn.

Ánh sáng lập tức tối sầm.

Những thân trúc cao che kín bầu trời.

Chúng tôi tạm thời được che giấu.

Đỗ Quyên dừng lại, tựa vào thân trúc, thở gấp.

Mặt cô tái nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh.

Cô rút khẩu súng ngắn từ thắt lưng.

“Cô biết dùng không?”

Tôi lắc đầu.

“Cầm lấy.”

Cô nhét súng vào tay tôi.

Kim loại lạnh khiến tôi run lên.

“Nếu không đến đường cùng thì đừng bắn.”

“Tiếng súng sẽ lộ vị trí.”

“Nhưng nếu tôi có chuyện… thì dùng nó để giữ đường sống.”

Giọng cô bình thản

như nói chuyện chẳng liên quan đến mình.

Tôi nhìn cô —

người nữ cảnh sát mang mật danh “Đỗ Quyên”.

Trong khoảnh khắc này, cô sẵn sàng lấy mạng mình bảo vệ tôi.

Mắt tôi lập tức đỏ lên.

“Chúng ta… có thoát được không?” tôi run giọng.

“Có.”

Chỉ một chữ.

Dứt khoát.

Không có thời gian nghỉ.

Tiếng truy đuổi ngày càng gần.

Đỗ Quyên lắng nghe, chỉ hướng.

“Leo lên.”

“Họ nghĩ ta sẽ xuống núi.”

“Ta đi ngược — lên đỉnh.”

“Địa hình phức tạp, đó là cơ hội duy nhất.”

Chúng tôi bắt đầu leo trong rừng trúc.

Dốc càng lúc càng đứng.

Vài lần tôi trượt chân suýt ngã,

đều được Đỗ Quyên kéo lại.

Thể lực tôi cạn dần.

Phổi như bốc cháy.

Chân nặng như chì.

Không biết leo bao lâu,

chúng tôi ra khỏi rừng trúc.

Trước mắt là một ngôi chùa đổ nát nằm bên mép vực.

Chùa nhỏ, chỉ một gian chính điện.

Tường đỏ bong tróc, lộ gạch xám.

Mái mọc đầy cỏ dại.

Rõ ràng bỏ hoang nhiều năm.

“Vào!”

Đỗ Quyên đẩy tôi vào trong.

Ít nhất tạm thời an toàn.

Bên trong trống trơn.

Chỉ có một tượng Phật sứt nửa mặt và lớp bụi dày.

Mùi mục nát nồng trong không khí.

Đỗ Quyên đứng ở cửa quan sát.

“Họ chưa theo kịp.”

“Nhưng đang siết vòng.”

“Phải tìm cách trước khi họ tới.”

Tôi ngồi bệt xuống, thở dốc.

Mở lòng bàn tay.

Chiếc chìa khóa đồng đã ấm lên vì mồ hôi.

Vương Xuân Mai…

Chị muốn nói gì?

Chị dẫn chúng tôi đến đây,

lại để lại chìa khóa.

Không thể chỉ là ngõ cụt.

Chắc chắn còn ý nghĩa khác.

Chìa khóa… là để mở thứ gì đó.

Ở đây có thứ gì cần mở?

Tôi nhìn quanh ngôi chùa.

Đệm quỳ rách, chân nến đổ, xà nhà đầy mạng nhện.

Không có gì đặc biệt.

Cuối cùng ánh mắt tôi dừng ở tượng Phật.

Bên dưới là bệ đá.

Trước bệ có một… hòm công đức nhỏ.

Hòm gỗ phủ bụi dày.

Phía trước là chiếc ổ khóa đồng han gỉ.

Hình dạng lỗ khóa…

Khớp với chìa khóa của tôi.

Tôi bò lại.

Run tay tra chìa khóa vào.

Vặn nhẹ.

“Cạch.”

Âm thanh vang lên như sét giữa ngôi chùa tĩnh lặng.

Khóa mở.

Tôi nhấc nắp hòm.

Bên trong không có tiền.

Chỉ có một gói vuông bọc vải dầu nhiều lớp.

Và một phong bì.

Trên phong bì, nét chữ mềm mại viết hai chữ:

“Chu Nhiên.”