Tim tôi như ngừng đập trong khoảnh khắc đó.
Lá thư là viết cho tôi.
Vương Xuân Mai đã tính trước tất cả.
Chị biết tôi sẽ đến.
Biết tôi sẽ tìm thấy túi thơm.
Biết tôi sẽ trốn vào ngôi chùa đổ nát này.
Biết tôi sẽ mở chiếc hòm công đức.
Chị như một linh hồn, dùng sợi dây vô hình dẫn tôi đến trước sự thật cuối cùng.
Tôi xé phong bì.
Bên trong là một bức thư rất dài.
Giấy là loại giấy vở học sinh rẻ tiền.
Nét chữ viết rất mạnh, có chỗ còn rạch thủng mặt sau.
“Chu Nhiên, khi em đọc được lá thư này, chị không biết mình còn sống hay đã chết.”
“Nhưng chị biết em nhất định sẽ đọc được.”
“Vì em và chị giống nhau — đều là mẹ.”
“Một người mẹ vì con, chuyện gì cũng làm được.”
“Em chắc muốn biết vì sao chị làm tất cả.”
“Vì sao kéo em và gia đình em vào vũng máu này.”
“Vì chị không còn lựa chọn.”
“Gia đình Lý Huệ — em họ chị — là người thân duy nhất của chị trên đời, ngoài bà ngoại.”
“Ba năm trước họ mất tích.”
“Sống không thấy người, chết không thấy xác.”
“Cảnh sát điều tra rất lâu không có kết quả.”
“Mọi người bảo chị bỏ đi, nói họ chắc trốn nợ.”
“Nhưng chị không tin.”
“Chồng em họ chị dù mê cờ bạc nhưng thương con như mạng sống, không thể bỏ con.”
“Chị bỏ việc, dùng toàn bộ tiền tiết kiệm tự điều tra.”
“Như kẻ điên suốt một năm, không manh mối.”
“Cho đến khi chị tra ra khoản nợ cuối cùng của anh ta là vay từ Lưu Quang Minh.”
“Và người bảo lãnh — hay trung gian — là Hứa Kiệt.”
“Vì vậy chị đến nhà em.”
“Chị ẩn mình, vừa làm bảo mẫu vừa tìm chứng cứ.”
“Hứa Kiệt rất cảnh giác, chị không tra được gì.”
“Mãi đến một năm trước chị mới có bước đột phá.”
“Chị tìm được một tay chân từng tham gia vụ việc, sau này trở mặt với Lưu Quang Minh.”
“Chị dùng toàn bộ tiền còn lại mua chiếc USB.”
“Chị mang USB tìm Hứa Kiệt, muốn anh ta cùng đi đầu thú.”
“Chị đã cho anh ta cơ hội.”
“Nhưng anh ta chọn tiếp tục làm tay sai của quỷ.”
“Anh ta lừa lấy USB rồi đe dọa chị.”
“Nói nếu chị dám làm liều thì sẽ có kết cục như gia đình em họ chị.”
“Lúc đó chị hoàn toàn tuyệt vọng.”
“Chị biết một mình không bao giờ thắng họ.”
“Hy vọng duy nhất của chị là em.”
“Chu Nhiên, chị biết em là người tốt, là người mẹ tốt.”
“Chị biết nhiều chuyện của Hứa Kiệt đều giấu em.”
“Chị chỉ có thể đánh cược.”
“Cược lương tâm em sẽ thắng tình yêu với chồng.”
“Cược vì con, em sẽ chọn công lý.”
“Chị dùng một thùng rượu để mở màn vở kịch.”
“Cố ý để em phát hiện, buộc em đuổi chị.”
“Để lại manh mối chiếc máy tính cũ.”
“Chị tin em sẽ điều tra tiếp.”
“Chị đã thắng.”
“Nhưng chỉ có USB vẫn chưa đủ.”
“Nó chỉ chứng minh được bắt cóc và giam giữ.”
“Hứa Kiệt là nhân chứng duy nhất.”
“Nhưng chị biết anh ta quá hèn, sẽ không dám.”
“Trừ khi có vật chứng.”
“Chứng cứ chắc chắn họ đã chết.”
“Thứ bên cạnh bức thư chính là nó.”
“Sau khi về quê, chị tìm thấy trong di vật của bà ngoại.”
“Trước khi mất, bà luôn nói ‘trong tiếng nói tổ tiên có sự thật’.”
“Chị không hiểu.”
“Cho đến khi mở chiếc máy ghi âm bà dùng để ghi lại chuyện trong làng.”
“Chu Nhiên, hãy nghe đi.”
“Nghe xong em sẽ hiểu tất cả.”
“Sau đó hãy quên chị, sống tốt với con.”
“Nếu chị chết, coi như chị thay Hứa Kiệt trả cho mẹ con em một mạng.”
Thư kết thúc.
Nước mắt tôi đã làm mờ tầm nhìn.
Tôi mở gói vải dầu.
Bên trong là một máy cassette cũ.
Và vài cuộn băng.
Một cuộn viết bằng bút đỏ:
“Đứa con tội lỗi.”
Tôi lắp băng, nhấn nút phát.
“Xì… xì…”
Sau tiếng nhiễu, một giọng phụ nữ già vang lên —
giọng bà ngoại.
Bà như đang kể chuyện:
“Trong núi Thanh Xuyên từng có một đứa con tội lỗi…”
Bỗng bản ghi bị cắt.
Chuyển sang đoạn ghi âm cuộc điện thoại.
Một giọng đàn ông trung niên hoảng loạn:
“Mẹ! Có chuyện rồi! Chuyện lớn rồi!”
“Chúng con… lỡ giết người rồi!”
“Gã họ Lý yếu quá, đánh vài cái đã chết.”
“Vợ và con hắn nhìn thấy mặt Lưu tổng.”
“Lưu tổng nói… không thể để sống…”
Đầu dây kia là tiếng khóc xé lòng của bà ngoại.
“Đồ súc sinh! Mày là đồ súc sinh!”
“Chúng ở đâu? Mày làm gì chúng rồi?”
“Ở… mỏ đá bỏ hoang phía Nam núi…”
“Mẹ đừng hỏi nữa! Coi như con chưa gọi!”
“Mẹ đừng nói với ai, không cả nhà xong hết!”
Băng dừng.
Cơ thể tôi lạnh toát.
Người gọi — cậu của Vương Xuân Mai và Lý Huệ.
Cũng là một trong những kẻ giết người.
Đây là cuộc gọi cầu cứu sau khi gây án,
được bà ngoại ghi lại.
Một bản thú tội hoàn chỉnh
đến từ địa ngục.
“Đỗ Quyên!”
Tôi bật dậy.
“Chúng ta có chứng cứ rồi! Chứng cứ hoàn chỉnh!”
“Chúng ta phải sống sót ra ngoài!”
Đúng lúc đó —
Cánh cửa chùa mục nát bị đá tung.
Vài tên mặc đồ rằn ri, cầm súng trường đứng chắn lối.
Nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào chúng tôi.
Tên cầm đầu có vết sẹo dài trên mặt.
Hắn nhe răng cười, lộ hàm răng vàng.
“Chạy đi.”
“Sao không chạy nữa?”
“Hai cô… đi theo bọn tôi một chuyến.”
“Ông chủ muốn mời hai cô uống trà.”
18
Tuyệt vọng.
Một nỗi tuyệt vọng lạnh đến tận xương.
Khi những nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào chúng tôi,
tôi tưởng tất cả đã kết thúc.
Trong đầu tôi hiện lên gương mặt con trai.
Mẹ ơi, ngoéo tay.
Một trăm năm không thay đổi.
Xin lỗi con.
Mẹ… thất hứa rồi.
Đỗ Quyên đứng chắn trước tôi.
Tay cô lặng lẽ lần xuống khẩu súng ở thắt lưng.
Cô chuẩn bị đánh cược lần cuối.
Tôi biết chúng tôi không có cơ hội.
Họ năm người, súng trường trong tay.
Còn chúng tôi — một khẩu súng ngắn, và hai người phụ nữ tay không.
“Bỏ vũ khí xuống.”
Tên sẹo mặt lạnh giọng.
“Đừng ép tao phải cho thêm hai oan hồn trong cái chùa nát này.”
Tay Đỗ Quyên siết chặt súng, gân xanh nổi lên.
Cô đang tính toán khả năng đồng quy vu tận.
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc —
Từ phía sau chùa, hướng chúng tôi vừa vào,
vang lên một tiếng súng ngắn giòn.
“Đoàng!”

