Một tên phía sau gã sẹo kêu thét rồi ngã xuống.
Tất cả sững lại.
Họng súng lập tức quay về phía sau.
“Ai đó?!”
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có gió rít qua khung cửa mục nát.
Lại một phát.
“Đoàng!”
Tên thứ hai ôm vai gục xuống.
Là Sơn Ưng!
Anh còn sống!
Anh vẫn bám theo, ẩn trong địa hình, yểm trợ cho chúng tôi!
Mắt Đỗ Quyên sáng lên.
Cô chớp lấy cơ hội.
“Nằm xuống!”
Cô hét và lao về phía bệ tượng như con báo.
Tôi cũng bò lăn vào sau bệ đá.
“Đoàng! Đoàng! Đoàng!”
Gã sẹo và hai tên còn lại bắn điên cuồng về phía Sơn Ưng.
Đạn găm vào tường đất, bụi văng tung tóe.
Đỗ Quyên bắn trả.
Nhanh, chuẩn, khiến đối phương không thể dồn lực.
Ngôi chùa nhỏ chìm trong tiếng súng và tia lửa.
Tôi co rúm sau bệ đá, ôm chặt chiếc máy ghi âm.
Tai tôi chỉ còn tiếng nổ chát chúa.
Tôi không thể làm gì ngoài cầu nguyện.
Cuộc đấu súng kéo dài khoảng ba phút.
Ba phút dài như một thế kỷ.
Rồi — im bặt.
Tĩnh lặng chết chóc.
Tôi nghe gã sẹo gào vào bộ đàm:
“B tổ! C tổ! Chúng mày đâu rồi?!”
“Bao vây phía sau núi ngay! Tay bắn tỉa ở đó!”
Rõ ràng người của hắn bị Sơn Ưng ghìm chân dưới chân núi.
“Đi!”
Giọng Đỗ Quyên sát tai tôi.
“Ngay bây giờ! Ra cửa bên!”
Chúng tôi lao khỏi chỗ nấp.
Gã sẹo và tên cuối cùng đang quay lưng.
Cơ hội duy nhất.
Chúng tôi chạy về cửa phụ.
Ngay khoảnh khắc sắp thoát —
gã sẹo quay phắt lại.
Ánh mắt hắn lạnh như rắn.
Hắn giương súng.
Thời gian như chậm lại.
Tôi thấy rõ ngón tay hắn siết cò.
Thấy nụ cười méo mó.
Tôi nhắm mắt.
“Đoàng!”
Không có đau đớn.
Tôi mở mắt.
Cảnh tượng trước mặt sẽ theo tôi suốt đời.
Đỗ Quyên đứng chắn trước tôi.
Ngực cô nở ra một bông hoa máu chói mắt.
Cô quay đầu nhìn tôi.
Không đau đớn.
Chỉ một nụ cười nhẹ nhõm.
“Máy ghi âm…”
“Mang ra ngoài…”
Nói xong, cô mềm người trong vòng tay tôi.
“Không——!”
Tôi gào lên.
“Đỗ Quyên!”
Gã sẹo định bắn tiếp.
Nhưng viên đạn của Sơn Ưng nhanh hơn.
Một phát xuyên giữa trán.
Nụ cười hắn đông cứng.
Ngã vật xuống.
Tên cuối cùng hoảng loạn vứt súng, chạy xuống núi.
Sơn Ưng không đuổi.
Anh lao vào chùa.
Thấy Đỗ Quyên nằm trong vũng máu,
đôi mắt người đàn ông thép ấy đỏ lên ngay lập tức.
Anh định bế cô.
“Đừng động vào!” tôi khóc.
“Mau gọi cấp cứu! Gọi chi viện!”
Sơn Ưng run tay rút điện thoại vệ tinh.
Tôi ôm Đỗ Quyên.
Cơ thể cô lạnh dần trong tay tôi.
Nước mắt tôi rơi xuống gương mặt cô.
Tôi gọi tên cô hết lần này đến lần khác.
Cô không trả lời nữa.
Tôi ôm chặt chiếc máy ghi âm.
Nó không còn là vật chứng.
Mà là ngọn lửa công lý đổi bằng một mạng sống.
Tôi ngẩng lên nhìn xuống núi.
Nước mắt bị gió núi hong khô.
Ánh mắt tôi lạnh đến tận cùng.
Lưu Quang Minh.
Chu Nhiên này — không đội trời chung với ông.
Điện thoại vệ tinh kết nối.
Giọng đội trưởng Trương gấp gáp ở đầu dây.
Sơn Ưng báo cáo nhanh tình hình.
Bên kia im lặng rất lâu.
Rồi giọng ông vang lên — giận dữ đến run.
“Sơn Ưng, cậu và cô Chu lập tức xuống núi.”
“Đừng về thành phố — đến thẳng tỉnh!”
“Ở đây xảy ra chuyện lớn hơn!”
“Chuyện gì?!” Sơn Ưng hỏi.
“Vương Xuân Mai!”
“Cô ấy buộc bom trên người, xông vào phòng phát sóng trực tiếp của đài tỉnh!”
“Cô ấy yêu cầu phát sóng toàn quốc, công bố tội ác của Lưu Quang Minh và Hứa Kiệt!”
“Và cô ấy chỉ đích danh — trong vòng một giờ phải gặp Chu Nhiên.”
“Nếu không… cô ấy sẽ cho nổ cùng toàn bộ người trong đài.”
19
Ở đầu dây vệ tinh, giọng đội trưởng Trương như một thanh sắt nung đỏ, rát bỏng đến mức tai tôi đau nhói.
Vương Xuân Mai.
Bom.
Đài truyền hình.
Phát sóng trực tiếp toàn quốc.
Mấy từ ấy ghép lại, tạo thành một khung cảnh điên cuồng mà tôi không cách nào tưởng tượng nổi.
Chị ta điên rồi.
Sau khi biết chúng tôi có thể đã toàn quân bị diệt, người đàn bà bị thù hận và tuyệt vọng dồn đến đường cùng ấy đã chọn cách cực đoan nhất, thảm khốc nhất.
Chị muốn biến chính mình thành một quả bom sống.
Dưới ánh mắt của cả nước, nổ tung ra một sự thật đẫm máu.
Chị muốn dùng mạng mình, và mạng của vô số người vô tội, để mặc cả lần cuối với cái thế giới bất công này.
“Chu Nhiên! Nghe tôi đây!”
Giọng đội trưởng Trương kéo tôi ra khỏi cơn choáng váng.
“Tinh thần của Vương Xuân Mai rất bất ổn, chuyên gia gỡ bom hoàn toàn không thể tiếp cận.”
“Cô ta chỉ đưa ra một yêu cầu: gặp cô.”
“Cô ta nói, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”
“Cô ta tưởng cô đã…”
Tôi hiểu rồi.
Chị ta tưởng chúng tôi chết rồi.
Chị ta tưởng mọi chứng cứ đều chìm xuống như đá rơi đáy biển cùng cái chết của chúng tôi.
Vì vậy chị ta chọn ngọc đá cùng tan.
“Tôi lập tức xuống núi!” tôi gào vào điện thoại.
“Tôi đi tìm cô ấy! Tôi nói với cô ấy chúng tôi vẫn sống! Chứng cứ còn nguyên!”
“Không kịp nữa!” giọng đội trưởng Trương đầy bất lực.
“Cô ta chỉ cho một tiếng.”
“Giờ chỉ còn bốn mươi phút.”
“Từ núi Thanh Xuyên đến tỉnh lỵ, nhanh nhất cũng phải năm tiếng.”
Thời gian là kẻ thù chí mạng của chúng tôi.
“Sơn Ưng!” đội trưởng Trương ra lệnh ở đầu dây.
“Bảo vệ Chu Nhiên và vật chứng cho tốt! Lập tức liên hệ quân khu, tôi cho phép các cậu điều trực thăng!”

