Tôi nói: “Hai trăm tám mươi tệ. Lúc đó lương tháng của con mới có một nghìn rưỡi. Con còn chẳng nỡ mua cho mình một chiếc khăn quàng, nhưng lại mua cho cô ta một chiếc khăn lụa hai trăm tám mươi.”
“Mẹ, lúc đó con cũng…”
“Con cũng cái gì? Cũng không còn cách nào?”
Nó im lặng.
Tôi nhìn con gái.
Nó giống tôi, hồi trẻ ai cũng nói hai mẹ con giống như chị em.
Bây giờ nó không còn trẻ nữa, ba mươi hai tuổi rồi, khóe mắt cũng có nếp nhăn. Nó mặc chiếc áo len đã xù lông, tóc buộc qua loa, trông rất mệt mỏi.
“Bây giờ con sống thế nào?” tôi hỏi.
Nó ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên.
“Cũng… tạm ổn.”
“Mẹ chồng con vẫn sống cùng các con à?”
“Ừ.”
“Vẫn ngày nào cũng bắt bẻ con?”
Nó không nói gì.
“Năm con sinh đứa thứ hai, mẹ chồng con nói con không sinh được con trai, bắt con sinh tiếp. Chồng con nói gì? Nó bảo con nghe lời mẹ nó. Bây giờ con sống thế nào?”
Mắt nó lại đỏ lên.
“Mẹ…”
“Tôi không phải muốn bới chuyện của con.”
Tôi nói: “Tôi chỉ muốn hỏi con, bản thân con sống còn chẳng dễ dàng, con còn tâm trí đâu mà lo cho ba con?”
“Ông ấy dù sao cũng là ba con…”
“Ông ấy là ba con. Ông ấy sinh con, nuôi con. Nhưng ông ấy cũng đánh mẹ con, đánh suốt bao nhiêu năm. Hồi nhỏ có mấy lần ông ấy đánh tôi, con sợ đến mức chui vào tủ quần áo khóc. Con còn nhớ không?”
Nó không nói gì.
“Hồi đó tôi bảo vệ con, nói không trách con, vì con còn nhỏ, không hiểu chuyện. Bây giờ con lớn rồi, con vẫn không hiểu chuyện sao?”
Nó cúi đầu, nước mắt rơi lộp bộp xuống.
“Mẹ, con không còn cách nào… Ông ấy gọi điện cho con, mỗi ngày gọi hơn chục cuộc, nói ông ấy sống không nổi nữa, nói ông ấy là ba con, con không thể mặc kệ… con…”
“Ông ta gọi điện cho con, con liền tới tìm tôi?”
Nó im lặng.
Tôi thở dài.
“Con về đi.”
“Mẹ…”
“Về nói với anh con, nói với ba con, tôi không còn liên quan gì với ông ta nữa. Ai tới khuyên cũng vô ích.”
Nó đứng dậy, còn muốn nói gì đó. Tôi khoát tay.
“Đi đi.”
Nó đi rồi.
Tôi ngồi trên sofa một lúc, sau đó đứng dậy ra ban công xem hoa.
Chậu trầu bà phát triển rất tốt, vừa ra thêm ba chiếc lá mới. Chậu lưỡi hổ cũng rất xanh tốt, lá dựng thẳng tắp.
Tôi xịt cho chúng chút nước.
Điện thoại lại reo.
Tôi nhìn qua.
Là số của con trai.
Tôi không nghe.
Một lúc sau có tin nhắn tới:
“Mẹ, ngày mai con đưa Tiểu Vũ về thăm mẹ.”
Tiểu Vũ là cháu trai tôi, mười tuổi.
Tôi không trả lời.
Hôm sau buổi sáng, con trai và con dâu dẫn Tiểu Vũ tới.
Con dâu xách một thùng sữa, con trai cầm một túi hoa quả. Tiểu Vũ núp sau lưng mẹ, lén nhìn tôi.
“Chào bà nội.”
“Ừ.”
Tôi gật đầu.
“Vào đi.”
Họ ngồi xuống sofa. Tôi rót nước cho họ, mang trái cây ra.
“Bà nội, cái này cho bà.”
Tiểu Vũ lấy từ trong túi ra một bức tranh.
“Cháu vẽ đấy.”
Tôi cầm lên xem. Trong tranh vẽ một người xiêu vẹo, bên cạnh viết hai chữ “bà nội”.
“Vẽ không tệ.” tôi nói.
Tiểu Vũ cười, lộ ra cái khe răng cửa vừa rụng.
“Bà nội, sao bà không đi thăm ông nội?”
Phòng khách bỗng yên lặng một giây.
“Tiểu Vũ!”

