Tôi chẳng còn hứng thú dây dưa với họ, liền gọi bác lao công vào làm chứng.
“Đúng rồi, chính anh ta nói là người nhà của cô, còn dùng chìa khóa mở tủ nữa.”
“Cô Trình, có phải anh ta đã trộm của cô món gì quý giá không?”
Tôi không phủ nhận, chỉ lặng lẽ gật đầu, lạnh lùng nói:
“Anh ta đã trộm của tôi một chiếc đồng hồ bỏ túi.”
Còn chưa để Lương Dực kịp phản ứng, hai chú bảo vệ đã nhanh chóng lao vào kiểm tra người anh ta.
Quả nhiên, từ trong túi anh ta lôi ra đúng chiếc đồng hồ tôi từng nhắc đến.
“Vu khống! Cái đồng hồ này rõ ràng là của tôi, không phải ăn trộm gì cả!”
“Phải đó! Tôi đã thấy anh Dực mang theo nó rất nhiều lần, rõ ràng là cô ta đang bịa chuyện!” — Nhậm Noãn Noãn vội vàng phụ họa, giọng điệu đầy chỉ trích.
Không khí chợt trở nên ngột ngạt, bảo vệ quay sang tôi, ngập ngừng:
“Cô Trình, phía bên kia cũng có người làm chứng… liệu có phải hiểu lầm không?”
Tôi không thèm nhiều lời, lạnh lùng cắt ngang:
“Mặt trong của vỏ đồng hồ có một vết xước nhỏ, và con số 8 bị khuyết mất một nét.”
“Nếu không tin, bây giờ mở ra kiểm tra ngay tại chỗ.”
Nhậm Noãn Noãn vỗ tay, giọng mỉa mai, sắc bén như dao:
“Không hổ là vai thanh y, nói dối mặt không đổi sắc, đến người ngoài cũng bị cô lừa đến mê mẩn.”
“Anh Dực, mau lấy ra đi, để mọi người nhìn xem rốt cuộc ai là kẻ vu khống trắng trợn!”
Lương Dực có chút do dự, giọng trầm xuống:
“Hiểu Âm, chiếc đồng hồ này anh chưa từng mở ra cho em xem, đừng chỉ vì lời nói nhất thời mà chuốc lấy phiền phức.”
“Nếu chuyện này lan ra ngoài, e là ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của em…”
“Tên đàn ông lớn xác rồi mà còn vòng vo, hay là trong lòng anh đã chột dạ rồi?”
Tôi bực bội trợn mắt, giọng đầy mỉa mai thúc giục.
Trong khoảnh khắc, khuôn mặt Lương Dực đỏ bừng, cắn răng mở bật đồng hồ bỏ túi ra trước ánh nhìn của mọi người.
Ngay lập tức, vết xước mảnh và con số 8 bị khuyết một nét hiện rõ mồn một dưới ánh sáng.
Giờ đây, cả chứng cứ lẫn nhân chứng đều đầy đủ, Lương Dực hoàn toàn không còn cách nào chối cãi.
“Không thể nào… cái đồng hồ này thật sự là của tôi! Các người phải tin tôi chứ!”
Nhưng đáng tiếc, một khi nước bẩn đã bị hắt lên người, cái gọi là “trong sạch tự minh” chỉ là một trò cười đáng thương.
Kiếp trước, tôi từng ôm chiếc đồng hồ này khóc suốt ba ngày ba đêm, từng chi tiết bên trong đã sớm khắc sâu vào trí nhớ.
Không nói thêm lời nào, chú bảo vệ lập tức lấy dây ra, trói chặt Lương Dực tại chỗ.
“Anh bạn à, vừa nãy cái dáng cúi đầu soi đồng hồ tìm vết xước của anh ấy— ma mới tin được đó là đồ của mình đấy.”
“Nếu không phải đồ của cô Trình, sao cô ấy có thể nhớ rõ từng chi tiết như vậy?”
“Có gì thì về đồn công an nói tiếp đi, đừng làm lỡ buổi biểu diễn Kinh kịch.”
Ngay trước mặt bao người, Lương Dực bị trói chặt, lôi đi như một kẻ phạm tội. Nhậm Noãn Noãn sốt ruột đến mức quay vòng vòng, miệng thì nghiến răng ken két, giận dữ chỉ tay vào tôi mà chửi bới:
“Trước giờ đúng là xem thường cô rồi! Loại đàn bà tâm địa đen như than thế này, trời không dung, đất không tha!”
“Cẩn thận đấy, để tôi bóc hết mấy chuyện dơ bẩn của cô cho thiên hạ biết…”
Còn chưa kịp buông lời đe dọa cho hết, một người vội vã chạy xộc vào phòng.
“Hiểu Âm! Có một diễn viên bị trẹo chân, không thể lên sân khấu. Đài trưởng bảo tôi tới hỏi xem cô có thể cứu nguy không?”
“Vai gì? Diễn với ai?”
“Là vai đao mã đán. Trùng hợp thay— là mẹ chồng phản diện đối đầu với vai của Nhậm Noãn Noãn.”
Quả là ông trời cũng đứng về phía ta!
Tôi nhướng mày liếc nhìn Nhậm Noãn Noãn một cái, chỉ thấy sắc mặt cô ta đã xám như tro bụi.
6
Từ nhỏ tôi đã mê mẩn những vai đao mã đán đầy khí phách, nhưng vì gương mặt xinh xắn mà sư phụ cứ khăng khăng đào tạo tôi thành đào chính.
Ngoài giờ luyện tập, tôi còn lén học lỏm vài chiêu thương pháp của các sư huynh, đặc biệt là mấy đòn xoay thương lượn như gió.
Tôi luôn tin, những chuyện xảy ra với mình — tất cả đều có lý do, và đều mang lại lợi thế.
Đèn sân khấu bừng sáng, ngọn thương đỏ trong tay tôi vẽ lên không trung một đường cong bạc sáng lóa.
Chiếc áo choàng màu nhạt của Nhậm Noãn Noãn vừa mới bay lên, đã lập tức bị ngọn thương của tôi quất trúng phần eo sau lưng.
Cú này tôi dồn hết mười phần nội lực. Dù có mặc giáp cứng thì e rằng lưng cô ta cũng đã hằn một vết bầm đỏ.
“Hay quá! Thương pháp tuyệt vời!”
Tiếng vỗ tay vang rền dưới sân khấu, khán giả gần như quên mất đây là cảnh mẹ chồng độc ác đánh nàng dâu.
“Mẹ ơi, con sai rồi… con biết lỗi rồi…”
Nhậm Noãn Noãn nghiến chặt răng hàm, cả người run lên, nhưng vẫn phải cắn môi nhả ra từng câu thoại, không dám quên lời.
Tôi nhướng mày, ánh mắt quét lạnh khán đài, vươn ngón tay tạo thế lan hoa chỉ, nghiêm giọng xướng vang:
“Con tiện nhân không biết xấu hổ này, hôm nay ta thay trời hành đạo, đòi lại công bằng cho con trai ta!”
Đáng lý đến đây là kết thúc phân đoạn, nhưng Nhậm Noãn Noãn hoàn toàn không ngờ tôi lại tự tiện “thêm cảnh”.
Khuôn mặt dưới rèm châu của chiếc phượng quan thoáng chốc méo mó vì tức giận.
Chậc, biết sao được? Khán giả người ta thích xem đánh đòn, không lẽ tôi phụ lòng mong đợi?
Tôi xoay thương, mũi thương vừa khéo móc vào khe chiếc phượng quan trên đầu cô ta, khẽ hất lên—
Nhậm Noãn Noãn loạng choạng lùi nửa bước, chiếc mũ phượng rơi thẳng xuống đất.
Vài hạt châu lăn ra tung tóe, nhưng tất cả đều bị tôi khéo léo dùng cán thương xoay ngang đón lấy, rơi gọn gàng vào lòng bàn tay.
“Tuyệt kỹ quá! Đao mã đán này diễn xuất đỉnh thật!”
“Đánh hay lắm! Thêm một chiêu nữa đi!”
Tiếng reo hò vang dội cả nhà hát, chẳng ai bận tâm vai nàng dâu kia trông đáng thương đến mức nào.
Khi tôi xoay người tung ra một chiêu hồi mã thương, tôi cố tình nghiêng người lệch nửa tấc để tránh ống kính, rồi chuẩn xác chọn ngay chỗ thịt mềm trên người Nhậm Noãn Noãn mà đâm thẳng vào.
Nhậm Noãn Noãn đau đến mức phải lùi lại, cho đến khi lưng đập mạnh vào cột sân khấu, mới nhận ra mình đã bị dồn đến đường cùng.
Không kìm nén nổi nữa, cô ta đột nhiên rút từ góc sân khấu ra một cây đao đạo cụ, lao về phía tôi với ánh mắt đầy điên loạn.
“Con tiện nhân! Dám lợi dụng sân khấu để trả thù riêng? Đã muốn thêm cảnh, vậy thì tôi cho cô thêm đến cùng!”
“Keng!”
Cô ta vung cổ tay thật mạnh, như kẻ mất trí, liên tục chém loạn xạ về phía đầu tôi.
May mà tôi phản ứng nhanh, liên tục dùng cây thương có tua đỏ chắn lại từng nhát đao hiểm hóc.