CHÚ CÁO NHỎ NHÀ TÔI CHÍNH LÀ HỒ TIÊN ĐẠI NHÂN

CHÚ CÁO NHỎ NHÀ TÔI CHÍNH LÀ HỒ TIÊN ĐẠI NHÂN

VĂN ÁN:

Lúc đi ngang qua khu chợ chim hoa cá cảnh, tôi thấy một gã lái buôn động vật đang để một chiếc lồng sắt ngay cạnh tay. Kỳ lạ ở chỗ, bốn mặt lồng đều được dán những lá bùa chú màu vàng.

Tò mò, tôi xán lại gần, ngồi xổm xuống đất quan sát con vật nhỏ bên trong. Đó là một chú cáo nhỏ trắng muốt, trông vô cùng đáng yêu. Thấy tôi đến gần, con cáo lập tức kêu “chít chít”, dáng vẻ như đang van cầu tôi cứu nó.

Càng nhìn tôi lại càng mê chú cáo này. Thế là tôi quyết định dù tốn bao nhiêu tiền cũng phải mua nó cho bằng được.

Tôi cất tiếng hỏi ông lão bán cáo: “Con này bao nhiêu tiền vậy ông?”

Ông lão nhìn tôi, rồi lại nhìn con cáo trong lồng. Cứ nhìn qua nhìn lại mấy bận như thế, ông mới ngập ngừng lên tiếng.

“Cáo là loài động vật xảo quyệt, cháu đừng để vẻ ngoài của nó đánh lừa.” Ông lão dường như có ý nhắc nhở tôi.

Tôi chẳng mảy may bận tâm: “Chỉ là một con cáo thôi mà? Cùng lắm thì xảo quyệt đến đâu được chứ, cháu thấy nó đáng yêu lắm.”

Tôi nở nụ cười mãn nguyện với chú cáo trắng. Nó cũng gật gật đầu với tôi. Thế là tôi lại càng mê tít con vật nhỏ này, chỉ hận không thể rinh nó về nhà ngay lập tức.

Tôi hối thúc ông lão: “Bao nhiêu ông mới bán? Ông ra giá đi.”

Ông lão vốn đang nhắm mắt, thấy tôi hỏi dồn bỗng mở bừng mắt ra. Khoảnh khắc ấy, trong mắt ông lóe lên tia sáng tinh anh, lột tả một ánh nhìn không giống của một người già chút nào.

“Nếu cháu thích thì lão tặng cho cháu đấy.” Ông lão đột nhiên hào phóng nói.

Tôi không dám tin: “Không lấy tiền ạ?” Nhất thời tôi chưa hiểu rõ ý đồ của ông.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]