Tôi khó hiểu nhìn quanh, xung quanh im ắng, chỉ có chú cáo nhỏ vẫn đang ngáy ngủ trong ổ.

Chẳng lẽ đêm qua bị bóng đè? Tình trạng này trước đây cũng từng xảy ra, nhưng không phải nằm nghiêng, mà là nằm ngửa và phát hiện mình không thể cử động. Mẹ bảo đó là do tôi quá mệt. Còn bà ngoại thì khẳng định chắc nịch rằng tôi bị ma đè. Thế là bà còn thỉnh cho tôi một đạo bùa, treo ngay đầu giường. Nếu thực sự là ma quỷ, vậy sao cái “anh chàng” đêm qua lại không sợ đạo bùa đó nhỉ, tôi không khỏi tò mò tột độ.

Hơn nữa tôi còn động phòng với anh ta, cứ thế mà đánh mất cái ngàn vàng. Tôi không khỏi bực bội vô cùng, nhưng điều khiến tôi bực không phải là chuyện thất thân, mà là đã thất thân rồi mà lại chẳng biết mặt mũi đối phương ra sao.

Tôi ngồi dậy xuống giường, cáo nhỏ nghe thấy tiếng động liền lật người, cái mông chổng lên cao chót vót. Tôi lại có cảm giác ngứa tay muốn đánh nó.

Nghĩ là làm, tôi vươn tay vỗ đen đét một cái. Cáo nhỏ đang ngủ mơ bị động tác của tôi làm giật mình. Nó ngoái đầu liếc tôi một cái, rồi đầy khinh bỉ quay đi, ngủ tiếp.

“Còn chảnh chọe cơ đấy.” Tôi kết luận. Từ hôm qua mang nó về, chú cáo này chẳng ừ hử gì, ngay cả một tiếng “hừm” cũng không có.

Trong tình huống đã xác định nó không bị câm, thì nó đích thị là một chú cáo nhỏ vừa kiêu ngạo lại vô cùng cá tính.

Bữa sáng tôi làm món trứng ốp la đơn giản, kèm thêm một ly sữa.

Cáo nhỏ cũng ăn y như tôi.

Ăn xong, nó liếm láp móng vuốt vẻ ngon lành, xem ra nó khá hài lòng với tay nghề của tôi. Ở nhà thường chỉ có mình tôi, mẹ hay đi công tác. Bà ngoại nói nhớ nhà, nên mấy hôm trước đã xách túi vải bạt rời đi từ tờ mờ sáng. Bà ngoại cũng có mẹ, mẹ của bà ở một xó xỉnh nào đó sâu trong núi. Cụ chưa mất, chỉ là người già thích thanh tịnh nên vẫn sống trong căn nhà cũ nát trên núi. Tôi không biết mẹ của mẹ của bà ngoại còn sống hay không, vấn đề là họ cũng chẳng thèm kể với tôi.

Bà ngoại hình như không thích động vật, nhưng chẳng hiểu sao trước khi đi lại đặc biệt dặn dò tôi lượn qua chợ cửa Bắc một vòng. Nhưng việc đó cũng mang đến cho tôi một thu hoạch bất ngờ, đó là rinh được chú cáo nhỏ này về.

Tôi đưa cáo nhỏ xuống lầu đi dạo. Dưới sân khu chung cư có chạm trán một con chó vàng to bự. Lúc đầu con chó vàng đó còn nghênh ngang vênh váo xưng bá khắp khu. Bất kể ai đi qua, nó cũng chẳng để vào mắt. Dáng điệu đó đúng chuẩn một tên ác bá trong giới thú cưng của khu này.

Lúc sắp đến gần con chó vàng, “Đừng qua đó.” Tôi nhắc nhở cáo nhỏ, tôi cũng rất sợ con chó đó, lần nào thấy tôi nó cũng nhe nanh.

Cáo nhỏ hoàn toàn không bận tâm, nó cũng nghênh ngang bước tới. Vốn dĩ con chó to còn nhe nanh trợn mắt hung dữ với nó. Nhưng khi cáo nhỏ bước đến gần, con chó vàng dường như chịu một áp lực khổng lồ nào đó, bốn chân “phịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất, toàn thân run lẩy bẩy.

Tôi mừng rỡ giơ ngón tay cái lên khen ngợi cáo nhỏ, e rằng từ hôm nay trở đi, con cáo này chính là “bá chủ” không thể chối cãi của tiểu khu.

Nền đất cũ của khu dân cư này vốn là một bãi tha ma lâu đời. Trước khi đi bà ngoại từng nhắc nhở tôi, nửa đêm nếu có người gõ cửa, tuyệt đối không được mở. Tôi vờ ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng lại cực kỳ khinh thường chuyện đó.

Không mở! Thế thì tôi lấy đồ ăn ship kiểu gì?

Tối đến tôi lại gọi đồ ăn ngoài, món tôi thích ăn nhất là gà rán.

Cửa bị gõ hai tiếng, tôi chưa kịp mở thì lại bị gõ thêm hai tiếng nữa. Tôi chợt nhớ lời bà ngoại dặn, cửa bị gõ bốn cái thì kiên quyết không được mở, bởi vì số bốn tượng trưng cho chữ “Tử” (chết).

Tôi do dự không biết có nên mở cửa hay không, bèn quay đầu nhìn chú cáo nhỏ trên ghế sofa. Nó đang chăm chú liếm móng vuốt, dường như bắt được ánh mắt của tôi. Nó ngoái đầu nhìn, rồi lại tiếp tục liếm móng. Cái đầu cứ gật gật theo động tác liếm láp, tôi đành coi như nó đang ngầm đồng ý.

Thế là tôi đánh bạo mở cửa ra, kỳ lạ là bên ngoài chẳng có ai.

“Người đâu rồi?” Tôi tò mò thò đầu ra ngoài. Hành lang trống không, vắng tanh vắng ngắt. Đột nhiên, chiếc điện thoại trên tay vang lên một tiếng, tôi giật thót mình.