Tôi run rẩy nghe điện thoại, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của anh chàng shipper: “Không có ai mở cửa nên anh để đồ ăn ở trước cửa cho em rồi nhé, ngay trên giá để giày ấy.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, có chút bực mình nhắc nhở đối phương: “Làm phiền anh lần sau gõ cửa, có thể đừng gõ bốn cái được không.”

Anh shipper im lặng một lúc rồi vui vẻ đồng ý.

Tôi quay lại nhìn giá để giày, quả nhiên ở đó có một phần đồ ăn. Tôi xách đồ vào nhà. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tôi lập tức cảm thấy không khí xung quanh dường như bớt lạnh lẽo hơn hẳn.

Mấy bà cụ trong khu này rất thích xúm lại kể mấy chuyện tâm linh. Thỉnh thoảng lại có người lấy ví dụ chuyện nửa đêm ma gõ cửa. Tôi từng tò mò sán lại gần hỏi: “Ma quỷ đều thích gõ cửa lắm ạ?”

Mấy bà cụ tốt bụng giải thích cho tôi: “Cửa có môn thần, chúng không vào được. Nên chỉ đành thông qua việc gõ cửa, cửa mở ra rồi thì chúng mới vào được.” Các bà cụ nói cứ như thật. Tôi thì hoàn toàn coi như nghe kể chuyện, thấy khá thú vị và mới mẻ.

Tôi xách đồ ăn ra, cùng chia sẻ món gà rán với cáo nhỏ. Cáo nhỏ tỏ vẻ hớn hở, xem ra nó cũng rất hứng thú với món này, cùng sở thích với tôi, tôi rất an ủi.

“Ngon không?” Tôi hai tay cầm đùi gà, ăn đến mức mỡ màng dính đầy miệng. Ngược lại nhìn cáo nhỏ dùng một móng vuốt giữ lấy đùi gà, dáng vẻ cực kỳ tao nhã. Trông tôi lại càng giống kẻ phàm phu tục tử, hệt như hổ đói vồ mồi.

Cáo nhỏ như nghe hiểu, gật gật đầu.

Ăn uống no say, lại đến lúc chìm vào giấc mộng. Tôi thầm nghĩ không biết anh chàng mỹ nam đêm qua có xuất hiện nữa không, trên mặt lộ ra nụ cười ngây ngốc, khóe miệng rỉ ra cả nước dãi.

Cáo nhỏ ngửa mình dựa vào chiếc ổ nhỏ, vắt chéo chân đùi trên đùi dưới, mở to cặp mắt hồ ly đầy mê hoặc nhìn tôi, trong ánh mắt ngập tràn sự khinh bỉ rành rành.

Cơn hứng thú ập đến, tôi chẳng còn buồn ngủ nữa. Ngồi trên giường, tôi thao thao bất tuyệt miêu tả anh chàng đẹp trai đêm qua cho cáo nhỏ nghe. Dù tôi hoàn toàn chưa nhìn thấy mặt anh ấy, nhưng tôi vẫn luôn đinh ninh rằng anh ấy là một mỹ nam. Tôi cũng chẳng biết căn cứ của mình lấy từ đâu ra.

Tôi ngẫm nghĩ, người ta chẳng hay nói bàn tay là khuôn mặt thứ hai của con người sao. Tôi nghĩ căn cứ của tôi chắc hẳn chính là bàn tay với các khớp xương hiện lên rõ ràng đó rồi.

“Tao đoán anh ấy chắc chắn rất đẹp trai.” Tôi lên cơn mê trai, cười ngây ngốc với không khí.

“Chỉ mong hôm nay anh ấy lại đến.”

Cáo nhỏ có vẻ không hứng thú, quay mặt đi ngáy khò khò.

“Tao còn chưa nói xong mà.” Tôi thầm thì lầm bầm. Đánh giá 1 sao ngay cho vị khán giả không biết điều này.

Tôi ngả lưng xuống giường, nhắm mắt lại, miệng lẩm nhẩm: “Úm ba la xì bùa, mỹ nam mau mau hiển linh.”

Chẳng biết có phải thần chú của tôi linh nghiệm thật hay không. Tôi cảm giác cơ thể mình nhẹ bẫng lơ lửng, tôi căng thẳng cứng đờ cả lưng, ngay giây tiếp theo lại cảm nhận được mình vừa rơi vào một vòng tay ấm áp. Tôi mở bừng mắt, phát hiện mình đang nằm ngang trong vòng tay của anh chàng đẹp trai đêm qua.

“Nhớ tôi đến thế cơ à?” Giọng nói vang lên từ đỉnh đầu có chút ma mị, nhưng vô cùng quyến rũ.

“Nhớ chứ.” Tôi chẳng thèm che giấu sự phấn khích của mình.

Tôi muốn ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng một lần nữa tôi lại có cảm giác bị đóng băng điểm huyệt. Lẽ nào mỹ nam lại hóa phép lên người tôi, tôi vô cùng hụt hẫng.

“Động phòng cả rồi, sao vẫn không cho em nhìn mặt.” Tôi bất mãn lầm bầm.

“Tôi sợ dọa em chạy mất.” Mỹ nam lên tiếng giải thích.

“Không sao đâu, chỉ cần hai người yêu nhau, anh là người hay quỷ thì có quan trọng gì?” Tôi nói vẻ bất cần.

Mỹ nam rõ ràng bị câu nói của tôi làm cho chấn động một phen.

Đầu không cử động được, nhưng tay tôi thì có thể. Mắt tôi cũng có thể đảo quanh, tôi lại thấy được an ủi. Tôi lén liếc nhìn vòm ngực của người đàn ông, trắng trẻo, quả nhiên vô cùng săn chắc đúng như tôi tưởng tượng. Tôi nuốt nước bọt, miệng đắng lưỡi khô.

Bàn tay tôi lại bắt đầu làm càn, đầu óc cũng vẩn vơ những suy nghĩ mờ ám. Vuốt ve vòm ngực nhẵn nhụi đó, tim tôi đập thình thịch không kiểm soát, thuận theo trái tim, tôi táo bạo ghé sát môi vào “hạt đậu đỏ” trước ngực anh.

“Suỵt!” Mỹ nam hít ngược một ngụm khí lạnh.

“Tiểu yêu tinh, em đang ép bản tọa đấy.” Lời cảnh cáo hung hăng vang lên từ trên đầu.

Tôi hoàn toàn phớt lờ lời cảnh cáo của anh: “Thì sao nào? Dù sao chúng ta cũng động phòng rồi.” Tôi có vẻ rất thích dùng hai chữ “động phòng” này.

“Vậy thì cứ giữ đó lát nữa phạt em sau, bây giờ có khách đến rồi.” Sắc mặt mỹ nam chợt trở nên ngưng trọng.