Lời vừa dứt, đột nhiên, “Cốc cốc!” Cánh cửa vang lên tiếng gõ.
“Ai gõ cửa vậy?” Toàn thân tôi khẽ run lên: “Chẳng phải chỉ gọi có một suất đồ ăn thôi sao?” Tôi không nhịn được thốt ra thắc mắc trong lòng.
Mỹ nam không nói gì.
Ngay lúc tôi còn đang thắc mắc, cửa lại bị gõ thêm hai tiếng nữa, cộng với ban nãy thì tổng cộng là bốn tiếng.
Tôi có dự cảm chẳng lành.
Không lẽ lần này là những “thứ không sạch sẽ” đó thật.
Tôi co rúm người lại.
Đợi một lúc, lại không thấy tiếng động gì nữa.
“Hay để em ra xem sao.” Tính tò mò nổi lên, tôi thử cựa quậy, nhưng hai chân hoàn toàn không nghe theo sai bảo.
“Đừng đi.” Lúc này, mỹ nam lên tiếng.
“Sao vậy anh?” Tôi không hiểu.
“Đó là Hắc Vô Thường, đến đón em đấy.” Mỹ nam thốt ra một câu kinh người.
“Cái gì?” Tôi giật nảy mình.
“Em sắp chết rồi sao?” Tôi mới vừa tròn mười tám tuổi, ông trời đối xử với tôi có phải quá bất công rồi không.
“Lẽ ra em đã phải chết rồi, chỉ là hiện tại vẫn chưa chết thôi.” Mỹ nam giải thích.
Tôi không hiểu ý anh là gì. Nhưng tôi đoán chắc anh sẽ giải thích cho tôi hiểu.
“Khi sinh ra em vốn dĩ đã phải chết do sinh khó, là bà ngoại em đã đến miếu Hồ Tiên cầu xin tôi giữ lại mạng sống cho em.” Quả nhiên mỹ nam nói tiếp.
Năm đó mẹ tôi sinh khó, bà ngoại vì muốn cứu mạng tôi đã đến miếu Hồ Tiên cầu nguyện, chuyện này tôi từng nghe bà kể lại rồi.
“Nói vậy, em lẽ ra đã chết từ lâu rồi.”
“Ừ.”
“Thế hôm nay em sẽ chết sao?” Tôi có vẻ đón nhận sự thật mình sắp chết rất nhanh. Tuy nhiên trong thâm tâm vẫn ngấm ngầm xót xa.
Mỹ nam im lặng một lát, bật cười khẩy khinh thường: “Sống chết của em là do tôi quyết định.”
“Tôi đi một lát rồi về ngay, em ngoan ngoãn ở trong phòng đừng nhúc nhích.”
Mỹ nam dặn dò một câu rồi biến mất. Cùng với sự biến mất của anh, tôi ngã phịch xuống chiếc giường êm ái. Mất đi sự bao bọc của vòng tay ấm áp đó, tôi bỗng thấy rất lạnh. Tôi bất giác ôm chặt lấy chăn bông.
Giữa không trung đêm đen đặc quánh, lơ lửng hai luồng khí. Một luồng đen tuyền, một luồng trắng muốt thánh khiết.
“Hóa ra Hồ Tiên đại nhân đang ở đây, tiểu quỷ xin thất lễ.” Hắc Vô Thường lịch sự cúi người chào Bạch Lê. Dáng điệu khiêm nhường lễ phép.
“Ngươi và Bạch Vô Thường trước nay luôn đi cùng nhau cơ mà? Sao hôm nay chỉ có mình ngươi ra mặt?” Ánh mắt Bạch Lê lạnh lùng. Mái tóc bạc tung bay trong gió, anh chắp tay đứng giữa không trung. Gương mặt tuấn lãng thu hút đám yêu ma bốn phương tề tựu vây xem. Hắc Vô Thường rất e dè Bạch Lê. Ai cũng biết y pháp lực uyên thâm, lại buồn vui thất thường.
“Trong thành vừa hay có hai hồn phách lìa đời, nên ta và y mỗi quỷ đi bắt một người.” Hắc Vô Thường ngẫm nghĩ, rất nhanh bịa ra một lý do.
Bạch Lê biết Hắc Vô Thường đang nói dối, nhưng cũng lười tranh cãi với gã.
Anh biết hai con quỷ này muốn dùng kế “Dương đông kích tây” để dụ anh rời đi. Nhưng kết giới do anh giăng ra đâu phải thứ mà Bạch Vô Thường có thể phá được.
“Mong Hồ Tiên đại nhân giơ cao đánh khẽ để chúng tôi mang người đi, nếu không chúng tôi chẳng thể nào ăn nói với Diêm Vương được!”
“Tử Huyễn đã là người của Hồ tộc ta, các ngươi đừng hòng mang đi.” Bạch Lê chẳng nể nang gì, đáp thẳng thừng.
“Hồ Tiên đại nhân đừng quên, năm đó lẽ ra cô ta đã phải chết rồi.” Giọng Hắc Vô Thường trở nên đanh lại, “Là ngài lấy tu vi của bản thân ra đổi lấy mạng sống cho cô ta, vốn đã vi phạm luật trời. E là ngài cũng ốc không mang nổi mình ốc rồi.” Hắc Vô Thường không chút khách khí nhắc nhở Bạch Lê.
“Hơn nữa, tu vi của ngài cũng chỉ đủ đổi lấy mười tám năm tuổi thọ cho cô ta thôi. Nếu ngài vẫn cứ chấp mê bất ngộ, thì đó chính là tự chuốc lấy họa.”
Hắc Vô Thường cũng chẳng hiền lành gì, thấy Bạch Lê mềm mỏng hay cứng rắn đều không nể nang, gã vung cây phất trần lên định liều mạng với Bạch Lê.
“Đòi so chiêu với ta, đừng tự không biết lượng sức mình.” Khóe miệng Bạch Lê nhếch lên một nụ cười.
Hắc Vô Thường dứt khoát làm liều, hôm nay không mang được hồn phách về thì gã cũng không có cách nào phục mệnh. Thà rằng cá chết lưới rách. Năm xưa cũng vì không mang được Tử Huyễn đi, gã và Bạch Vô Thường đã bị ngọn lửa địa ngục thiêu đốt suốt bảy ngày bảy đêm. Đó là hình phạt mà Diêm Vương dành cho họ. Dù không đến mức hồn bay phách tán, nhưng mùi vị đó nếm thử một lần là quá đủ rồi.
Chỉ một hiệp duy nhất, Hắc Vô Thường đã bị đánh bật phun ra một ngụm khí đen, bảy phần hồn phách bị chấn nát mất ba. Thực lực của Bạch Lê quả nhiên không phải thứ mà gã có thể làm rung chuyển.
Tôi ngồi trên giường, lòng dạ thấp thỏm không yên.

