Trong mắt không còn sự bối rối.

Thay vào đó là sự quyết tuyệt của người bị dồn vào đường cùng.

Nhóm của chuyên gia Lý chuẩn bị cho tôi một balô chiến thuật đặc chế.

Bên trong không có vũ khí.

Toàn là thiết bị dò tìm và phân tích tiên tiến thu nhỏ.

Máy phân tích quang phổ mini, máy dò trường năng lượng, máy quét thành phần vật chất…

Đó chính là “vũ khí” của tôi.

Trong thế giới ngầm chưa biết phía trước, kiến thức chuyên môn của tôi có lẽ thật sự hữu dụng.

“Chuẩn bị xong chưa?”

Cao Quân đứng sau tôi, giọng kéo tôi về thực tại.

Anh cũng đã thay đồ tác chiến đen, trông càng lạnh lùng hơn.

“Xong rồi.” tôi gật đầu.

“Phía Lục Uyên, cô không cần lo.” Cao Quân dường như đọc được suy nghĩ tôi.

“Công nghệ y tế của ‘Tổ Ong’ tiên tiến hơn mặt đất ít nhất ba mươi năm.”

“Trong thời gian chúng ta xuất phát, họ đủ để tìm cách chữa trị cho cậu ấy.”

“Tôi hiểu.”

Tôi nhìn về phía phòng y tế lần cuối, rồi quay người dứt khoát.

Chúng tôi đi qua một hành lang dài ánh kim bạc.

Cuối hành lang là một nhà chứa máy bay ngầm khổng lồ.

Ở đó đỗ một phi hành mà tôi chưa từng thấy.

Toàn thân đen nhánh, không có cánh, hình dáng như con thoi dẹt.

Đầy cảm giác khí động và tương lai.

Bề mặt phủ lớp hấp thụ sóng radar.

“‘U Linh’, máy bay vận tải chiến lược siêu vượt âm thế hệ mới.”

Cao Quân giới thiệu.

“Từ đây đến căn cứ Tần Lĩnh chỉ mất mười bảy phút.”

Mười bảy phút.

Băng qua hơn nửa Trung Quốc.

Tốc độ vượt xa tưởng tượng của tôi.

Một đội đặc nhiệm vũ trang đầy đủ đã xếp hàng trước cửa khoang.

Họ là đội hộ vệ của chiến dịch “Phá Hiểu”.

Ai cũng vô cảm, ánh mắt sắc như dao.

Khí chất sắt thép của người từng trải chiến trường toát ra rõ rệt.

Họ im lặng chào Cao Quân.

Sau đó ánh mắt đồng loạt hướng về tôi.

Trong đó có sự dò xét, tò mò, nhưng nhiều hơn là phục tùng tuyệt đối.

Họ biết tôi chính là mấu chốt của nhiệm vụ.

Tôi theo Cao Quân bước vào khoang.

Không gian không lớn nhưng cực kỳ gọn gàng hiệu quả.

Hai hàng ghế kim loại cố định.

Tường treo đầy vũ khí và thiết bị.

Tôi, Cao Quân và mười hai đặc nhiệm nhanh chóng ngồi vào vị trí.

Cửa khoang đóng lại không một tiếng động.

Đèn dịu sáng lên.

Tôi không cảm thấy rung lắc hay tiếng động cơ.

Chỉ có âm rung nhẹ như dòng điện chạy qua.

“U Linh” đã cất cánh.

Như một bóng ma thật sự, lặng lẽ rời khỏi “Tổ Ong” dưới lòng đất.

Hòa vào màn đêm ở độ cao hàng vạn mét.

Chuyến bay mười bảy phút lại dài như vô tận.

Không ai nói chuyện.

Chỉ có tiếng thở đều.

Các đặc nhiệm nhắm mắt dưỡng sức.

Cao Quân mở trên đồng hồ tôi bản đồ 3D của căn cứ Tần Lĩnh.

“Điểm đến của chúng ta là tầng sâu nhất — ‘Trạm Lõi Địa’.”

Ngón tay anh lướt trên màn hình.

“Đó là lối vào duy nhất dẫn đến ‘tạo vật’.”

“Toàn bộ trạm do đơn vị độc lập ‘Vệ đội Long Lân’ bảo vệ.”

“Họ là tinh anh hàng đầu quân đội, năm mươi năm chỉ làm một nhiệm vụ.”

“Đến đó mọi hành động phải theo chỉ huy của tôi.”

“Rõ chưa?”

“Rõ.” tôi gật đầu.

Nhìn cấu trúc ngầm phức tạp như tổ kiến trên màn hình,

tôi lại có cảm giác phi thực.

Dưới dãy Tần Lĩnh hùng vĩ lại tồn tại một vương quốc bí mật khổng lồ.

“Đội trưởng Cao,” tôi hỏi, “người của ‘Bóng Tối’ thật sự sẽ đến đó sao?”

“Không phải sẽ đến, mà đã đến rồi.”

Gương mặt anh nặng nề.

“Ngay trước khi cất cánh, trạm giám sát ngoài Tần Lĩnh ghi nhận nhiều dao động năng lượng bất thường.”

“Đặc trưng hoàn toàn trùng với ‘người không mặt’.”

“Họ như cá mập ngửi thấy máu, đã tụ lại.”

“Họ không vào được căn cứ, nhưng sẽ chờ chúng ta.”

“Hoặc họ có cách khác để xâm nhập.”

“Không được chủ quan.”

Lời anh khiến không khí càng căng.

Đồng hồ phát tiếng báo nhẹ.

“Chuẩn bị hạ cánh.” Cao Quân nói.

Tôi cảm thấy hơi mất trọng lực.

“U Linh” đang hạ thẳng đứng.

Vài giây sau thân máy rung nhẹ.

Chúng tôi đã tới.

Cửa khoang mở ra.

Luồng không khí khô lạnh tràn vào.

Bên ngoài là không gian ngầm còn khổng lồ hơn.

Đây là nhà chứa trong căn cứ Tần Lĩnh.

Hàng chục sĩ quan và binh sĩ đã đứng chờ.

Người dẫn đầu là một vị tướng già mang quân hàm sao.