Hai ngày sau, bắt được một nha hoàn định trộm khóa.
Nàng ta khai là do thế tử sai khiến, bảo nàng mang khóa đến tiệm rèn ở phía tây thành.
“Đã đến lúc thu lưới rồi.” Trương Tần Thương khoác lên chiến bào đã lâu chưa mặc.
Trong tiệm rèn tìm thấy nhiều mật thư hơn nữa, không chỉ có giả mạo, mà còn có chứng cứ thật cho thấy thế tử từng thông đồng với Bắc Địch.
Thì ra thế tử luôn ngầm bán tin tức quân sự, giờ muốn đổ tội cho Trương Tần Thương.
Hoàng đế nổi giận, tước bỏ tước vị của thế tử, đày đi biên ải.
Lão hầu gia đích thân đến phủ xin lỗi, một đêm bạc đầu.
26.
Sau cơn sóng gió, Trương Tần Thương được phục chức.
Nhưng huynh lại dâng thư xin từ quan.
“Ta muốn dành nhiều thời gian hơn cho em và con.” Huynh nói.
“Những năm qua, ta nợ hai mẹ con nhiều quá.”
Ta tựa vào lòng huynh, nhìn đứa bé đang ngủ say trong nôi.
Ngoài cửa sổ, tuyết tan nắng lên, ánh dương vừa vặn.
Giống như buổi sớm năm xưa ta gặp huynh lần đầu ở chuồng ngựa.
Chúng ta mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành.
Trước nhà có suối, sau nhà có núi.
Trương Tần Thương bắt đầu học trồng rau, ta thì nuôi vài con gà trong sân.
Đôi khi huynh ngồi xổm trong vườn bắt sâu, ta lại lơ đãng nhớ về người đàn ông trầm lặng băm cỏ năm nào trong chuồng ngựa.
“Nhìn gì đấy?” Huynh ngẩng lên, trán đẫm mồ hôi.
“Nhìn huynh đấy, đen hơn hồi đó rồi.”
Khi con tròn một tuổi, lão hầu gia cho người đưa tới phần lễ hậu hĩnh.
Là một bộ văn phòng tứ bảo thượng hạng, kèm một phong thư.
Thư viết rằng thế tử đã chết bệnh trên đường lưu đày, phủ hầu giờ do nhị công tử kế thừa.
Trương Tần Thương đọc thư xong, ngồi thật lâu bên bờ suối.
Ta biết, huynh đang nhớ lại những năm tháng ở phủ hầu.
Chúng ta mở một võ quán nhỏ trong trấn.
Huynh dạy bọn trẻ tập võ, ta dạy chúng học chữ.
Lúc huynh biểu diễn chiêu thức, ta đứng bên nhìn.
Những chiêu thức từng khiến địch quân khiếp sợ nơi sa trường,
giờ hóa thành bài tập rèn luyện thân thể cho đám nhỏ.
“Vậy cũng tốt.” Tối đến huynh bóp cổ tay tê mỏi cho ta.
“Ít ra cũng không để những võ công ấy thất truyền.”
27.
Xuân đi thu đến, võ quán dần có tiếng.
Một ngày nọ có khách đặc biệt đến.
Là lão đầu lĩnh thổ phỉ năm xưa – Vương Ngũ.
Hắn dẫn theo một đứa bé chừng mười tuổi, vừa thấy Trương Tần Thương đã quỳ xuống.
“Tướng quân, ta đã rửa tay gác kiếm, muốn tìm kế sinh nhai nơi trấn nhỏ này. Đứa nhỏ này… có thể gửi vào võ quán không?”
Trương Tần Thương đỡ hắn dậy, nhìn ánh mắt sáng trong của đứa trẻ: “Được, cứ để lại.”
Vương Ngũ mở một tiệm rèn cạnh võ quán.
Hắn có tay nghề cực giỏi, làm nông cụ còn tinh tế hơn cả binh khí.
Có khi tan làm sớm, hắn ghé võ quán trông nom bọn trẻ giúp.
“Không ngờ đấy.” Một lần uống say, hắn cười ngô nghê.
“Năm xưa chém chém giết giết, giờ lại sống đời an bình rồi.”
28.
Biên ải lại bùng lên chiến sự.
Triều đình cử người đến mời Trương Tần Thương xuất sơn, nhưng huynh từ chối.
Huynh nói với sứ giả: “Triều đình còn nhiều lương tướng, lão già như ta, nên để lại dạy bọn trẻ rèn thân luyện thể thôi.”
Sau khi sứ giả rời đi, huynh lại đứng trầm ngâm nhìn về phương Bắc tới tận khuya.
Ta hiểu, huynh vẫn canh cánh biên cương, chỉ là càng trân trọng sự bình yên trước mắt.
Năm con trai lên ba, võ quán đón một người khách.
Là nha hoàn thân cận của thế tử phi năm xưa, áo quần rách nát, ôm theo một đứa trẻ.
“Phu nhân trước lúc lâm chung dặn nô tỳ đến tìm cô nương.” Nàng quỳ xuống đất.
“Đây là huyết mạch của thế tử, xin cô nương cho một con đường sống.”
Ta nhìn đứa bé, trong nét mặt quả có vài phần giống thế tử.
Trương Tần Thương thở dài: “Đứa nhỏ để lại, còn ngươi tự lo cho bản thân đi.”
Nha hoàn dập đầu tạ ơn rồi rời đi.
Ta ôm đứa nhỏ trong lòng, khẽ hỏi: “Huynh không hận sao?”
Huynh lắc đầu: “Trẻ con vô tội.”
Chúng ta đặt tên cho đứa bé là Niệm An.
Mong con cả đời bình an.
Niệm An và tiểu tướng quân rất thân thiết, ngày nào cũng quấn lấy nhau không rời.
Đôi lúc nhìn hai đứa nô đùa trong sân, ta lại nhớ về nhiều năm trước.
Khi ấy ta chỉ là một tiểu nha hoàn, huynh chỉ là một mã phu què chân.
Ai mà ngờ sẽ có ngày hôm nay?
Năm nay đào nở rộ.
Trương Tần Thương dạy ta dùng thương dưới gốc đào, động tác chậm rãi, sợ làm ta bị thương.
“Chiêu này gọi là ‘hồi mã thương’.” Huynh nói.
“Năm xưa từng cứu mạng ta trên chiến trường.”
Ta làm theo động tác của huynh, huynh từ phía sau nắm lấy tay ta.
“Không đúng, phải như thế này.”
Nắng xuyên qua cành hoa, in bóng lấm tấm trên mặt đất.
Đằng xa, lũ nhỏ nô đùa bên suối, Vương Ngũ đang rèn trong tiệm, tiếng leng keng vang vọng.
Đây chính là thái bình của chúng ta.