“Hồi đi du học anh có học chút ít.” Anh không ngẩng đầu lên, “Cứ ăn đồ ngoài mãi không tốt.”

Tôi nhìn góc mặt nghiêng khi anh thái thức ăn, chăm chú, nghiêm túc.

Tim đập hơi nhanh.

Nấu được một nửa, điện thoại tôi bỗng đổ chuông.

Là cuộc gọi khẩn từ đội.

“Alo, sếp ạ?”

“Gia Hân, có nhiệm vụ khẩn cấp, toàn đội tập hợp ngay lập tức!” Giọng đội trưởng rất gấp gáp, “Xưởng bỏ hoang khu Nam thành có án bắt cóc con tin bằng vũ khí nóng, con tin đang gặp nguy hiểm!”

“Rõ! Có mặt ngay!”

Tôi cúp máy, nhìn sang Lâm Thâm: “Em có nhiệm vụ, phải đi ngay.”

Động tác trên tay Lâm Thâm khựng lại: “Bây giờ?”

“Ừ, tình huống khẩn cấp.” Tôi vớ lấy áo khoác, “Xin lỗi, không ăn cơm được rồi.”

Anh đã cởi tạp dề: “Anh đưa em đi.”

“Không cần, em bắt xe…”

“Giờ này khó gọi xe lắm.” Anh cầm lấy chìa khóa xe, “Đi thôi.”

Trên đường đi, Lâm Thâm lái xe rất nhanh, nhưng vô cùng vững.

“Nhiệm vụ gì vậy?” Anh hỏi.

“Bắt cóc có vũ trang, tình hình cụ thể em chưa nắm rõ.” Tôi vừa thắt dây giày vừa đáp, “Đến hiện trường mới biết được.”

Anh im lặng một hồi: “Có nguy hiểm không?”

“Khó nói lắm.” Tôi thành thật đáp, “Nhưng em là đặc nhiệm, đây là công việc của em.”

Xe dừng trước cổng sở cảnh sát.

“Cảm ơn anh.” Tôi mở cửa xuống xe.

“Vương Gia Hân.” Anh gọi với lại.

Tôi ngoái đầu.

Lâm Thâm nhìn tôi, ánh mắt rất sâu: “Cẩn thận nhé.”

“Em biết rồi.”

Tôi chạy vào trong, thay đồ trang bị, tập hợp, xuất phát.

Toàn bộ quá trình chưa đến mười phút.

Trên xe, đội trưởng tóm tắt tình hình: Ba tên cướp có dao và súng tự chế, bắt cóc một cặp cha con, đòi năm triệu tệ tiền chuộc. Đàm phán đổ vỡ, bọn cướp kích động, đe dọa sẽ xé vé.

Cấu trúc xưởng bỏ hoang rất phức tạp, dễ thủ khó công.

Chúng tôi lên kế hoạch đột kích.

Tôi thuộc tổ đột kích, phụ trách tấn công từ bên hông, khống chế bọn cướp, giải cứu con tin.

Hành động bắt đầu.

Mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch, cho đến khi tôi xông vào căn phòng giam giữ con tin.

Tên cướp nhiều hơn một tên so với thông tin tình báo.

Bốn tên, tất cả đều có dao.

Tôi nhanh chóng đánh giá tình hình, nổ súng hạ gục hai tên, nhưng con dao của tên thứ ba đã vung về phía con tin.

Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi lao tới, đẩy con tin ra.

Lưỡi dao xẹt qua cánh tay trái của tôi.

Đau rát.

Tôi lật tay cướp dao, đè hắn xuống đất.

Cuộc chiến kết thúc.

Con tin an toàn, toàn bộ cướp bị khống chế.

Nhưng vết thương trên cánh tay trái của tôi rất sâu, máu thấm đẫm tay áo.

“Đội phó Vương! Chị bị thương rồi!” Đồng đội lao tới.

“Không sao,” tôi cắn răng, “Vết thương ngoài da.”

Đưa đến bệnh viện, khâu mất 12 mũi.

Hết thuốc tê, đau đến mức nhăn nhó mặt mày.

Bác sĩ dặn phải nằm viện theo dõi một ngày, sợ nhiễm trùng.

Tôi nằm trên giường bệnh, cánh tay trái quấn băng, không nhúc nhích được.

Anh em trong đội đến thăm, khen tôi dũng cảm, khen tôi lợi hại.

Tôi cười mắng bảo họ bớt diễn trò lại.

9 giờ tối, cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh.

Lâm Thâm đứng ở cửa.

Sắc mặt anh rất khó coi, trắng bệch phát khiếp, trán ướt đẫm mồ hôi. Áo khoác vắt trên tay, cúc cổ áo sơ mi bung ra, hơi thở có phần gấp gáp.

Giống như vừa chạy thục mạng đến đây.

“Sao anh…” Tôi chưa kịp nói hết câu.

Anh đã sải bước đi tới, đứng bên giường, cúi đầu nhìn dải băng cuốn trên cánh tay tôi.

Đôi mắt đỏ hoe đáng sợ.

“Lâm Thâm?” Tôi khẽ gọi.

Anh không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào vết thương của tôi, bàn tay hơi run rẩy.

“Em không sao,” tôi vội nói, “Chỉ sượt qua thôi, khâu mấy mũi, vài ngày là khỏi.”

Anh vẫn im lặng.

Tôi hơi luống cuống: “Lâm Thâm? Anh…”

Anh đột nhiên đưa tay ra, nắm chặt lấy tay phải không bị thương của tôi.

Nắm rất chặt.

Lòng bàn tay toàn mồ hôi lạnh toát.