“Em…” Anh cất lời, giọng khản đặc, “Em có biết, lúc anh xem tin tức, suýt nữa…”

Anh không nói hết, nhưng nỗi sợ hãi trong mắt, tôi nhìn thấy rất rõ.

Tin tức?

À phải rồi, vụ án hôm nay làm khá rùm beng, chắc có đài báo đưa tin.

“Em không sao.” Tôi lặp lại, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay anh, “Thật đấy.”

Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, khi mở mắt ra, cảm xúc đã ổn định hơn đôi chút, nhưng ánh mắt vẫn trĩu nặng.

“Có đau không?” Anh hỏi.

“Hơi đau.” Tôi nói thật, “Hết thuốc tê rồi.”

Anh ngồi xuống mép giường, tay vẫn nắm chặt tay tôi.

“Bác sĩ nói sao?”

“Nằm viện theo dõi một ngày, không có vấn đề gì thì ngày mai xuất viện.”

“Rồi sao nữa?”

“Rồi về nhà nghỉ ngơi vài ngày, chờ cắt chỉ.”

Anh gật đầu, tay kia khẽ chạm vào mép băng quấn, động tác rất nhẹ nhàng, như sợ làm tôi đau.

“Sau này…” Giọng anh chùng xuống, “Có thể cẩn thận một chút không?”

Tôi nhìn anh.

Người đàn ông bình thường luôn điềm tĩnh, núi Thái Sơn sập trước mắt sắc mặt cũng không đổi này, giờ phút này trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ và đau xót.

Một góc nào đó trong tim, mềm nhũn ra.

“Lâm Thâm,” tôi nói, “Em là đặc nhiệm. Đây là công việc, là trách nhiệm của em. Bị thương… là điều khó tránh.”

“Anh biết.” Anh siết chặt tay tôi, “Nhưng anh… không chịu nổi.”

Ba chữ, thốt ra thật khó khăn.

Mũi tôi cay cay.

“Xin lỗi,” tôi nói nhỏ, “Làm anh phải lo lắng rồi.”

Anh lắc đầu, không nói gì, chỉ áp tay tôi lên má anh.

Hơi ấm từ gò má anh truyền đến lòng bàn tay tôi.

Rất ấm.

Phòng bệnh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng tít tít của máy móc.

Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng: “Đói chưa? Chưa ăn tối phải không?”

“Vâng.”

“Muốn ăn gì?”

“Gì cũng được.”

Anh đứng dậy: “Anh đi mua.”

“Lâm Thâm.” Tôi gọi anh lại.

Anh quay đầu.

“Anh… đừng giận nữa nhé.” Tôi nhìn anh, “Sau này em sẽ cố gắng cẩn thận hơn, được không?”

Anh nhìn tôi rất lâu, cuối cùng, khóe miệng hơi nhếch lên.

“Được.”

Anh ra ngoài mua đồ ăn, tôi nằm trên giường bệnh, nhìn lên trần nhà.

Trong đầu toàn là dáng vẻ lúc nãy của anh.

Hoảng hốt, sợ hãi, mất kiểm soát.

Hóa ra, anh cũng có lúc như vậy.

Hóa ra, anh để tâm đến tôi nhiều đến thế.

Trong ngực dâng lên một cảm giác ngập tràn.

Lâm Thâm quay lại rất nhanh, mua cháo và vài món ăn phụ.

Anh đỡ tôi ngồi dậy, đút cho tôi từng thìa một.

Động tác lóng ngóng, nhưng vô cùng cẩn thận.

“Nóng không?”

“Không nóng.”

“Đủ chưa?”

“Đủ rồi.”

Ăn xong, anh thu dọn đồ đạc, lại ngồi xuống mép giường.

“Tối nay anh ở lại trông em.”

“Không cần đâu, anh về đi.”

“Anh không yên tâm.” Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, “Để anh ở lại.”

Tôi không cản được anh: “Thế… anh ngủ ở đâu?”

“Nằm ghế là được rồi.”

“Thế sao được…”

“Không sao.” Anh đứng dậy, “Em nằm xuống đi, nghỉ ngơi sớm đi.”

Tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối.

Chỉ có ánh trăng hắt qua cửa sổ.

Tôi có thể nghe thấy nhịp thở của anh, ngay cạnh giường.

“Lâm Thâm.” Tôi khẽ gọi.

“Hửm?”

“Hôm nay… xin lỗi anh.”

“Sao lại xin lỗi?”

“Làm anh phải lo lắng.”

Bên kia im lặng một lát.

“Vương Gia Hân,” anh nói, “Em không cần xin lỗi. Anh chỉ là… cần thời gian để làm quen.”

Làm quen cái gì?

Làm quen với công việc của tôi? Làm quen với việc tôi có thể sẽ bị thương?

“Lâm Thâm,” tôi trở mình, hướng về phía anh, “Nếu anh cảm thấy…”

“Anh không cảm thấy gì cả.” Anh ngắt lời, giọng nói rành rọt trong đêm đen, “Người anh thích là em, là toàn bộ con người em. Bao gồm cả công việc của em, trách nhiệm của em, sự lựa chọn của em.”

Sống mũi tôi cay xè.

“Anh chỉ là,” anh ngập ngừng một chút, “Cần học cách làm sao để không phát điên mỗi khi em đi làm nhiệm vụ.”

Tôi bật cười, nhưng nước mắt lại rơi.

“Đồ ngốc.”

“Ừ, cũng ngốc thật.” Anh nói, “Ngủ đi, anh ở đây.”

“Ừm.”

Tôi nhắm mắt lại.