Là lúc nửa đêm tôi khát nước tỉnh dậy, phát hiện anh đang nằm chợp mắt trên sô pha phòng khách, bảo rằng “Sợ đêm hôm em cần giúp đỡ”.

Bảy ngày, không dài.

Nhưng đủ để tôi quen với sự hiện diện của anh, và sự ấm áp vững chãi, khiến người ta an tâm ấy.

Ngày thứ bảy, cắt chỉ.

Bác sĩ nói tôi hồi phục rất tốt, vết sẹo sau này sẽ mờ dần.

Trên xe lúc về nhà, Lâm Thâm nắm vô lăng, nói: “Ngày mai anh dọn về.”

Lòng tôi chợt hụt hẫng một chút, miệng lại đáp: “Ồ.”

“Lưu luyến à?” Anh nghiêng đầu nhìn tôi, trong mắt có những tia cười lấp lánh.

“Ai thèm lưu luyến!” Tôi quay phắt đầu nhìn ra cửa sổ.

Anh khẽ cười, đưa tay sang nắm lấy tay tôi: “Nhưng ngày nào anh cũng sẽ đến. Cho đến khi em khỏi hẳn mới thôi.”

“Tùy anh.” Tôi lí nhí, nhưng khóe miệng không nhịn được mà cong lên.

Buổi tối, anh nấu bữa ăn cuối cùng.

Cháo không còn loãng nữa, trứng không còn khét nữa, lại còn xào thêm hai món trông rất ra dáng.

“Có tiến bộ đấy.” Tôi khen.

“Luyện mất mấy ngày trời đấy.” Anh nói thật bâng quơ, nhưng ánh sáng trong mắt thì không dối được, “Sau này em muốn ăn, anh sẽ nấu.”

Ăn xong, anh thu dọn đồ đạc.

Tôi nhìn bóng lưng anh đi lại trong phòng khách, thu dọn đi từng chút một những dấu vết của mấy ngày qua, tự nhiên thấy hơi hoảng.

Cứ như có một thứ gì đó quan trọng, sắp bị mang đi mất.

“Lâm Thâm.” Tôi gọi.

Anh ngoảnh lại.

Tôi bước tới, kiễng chân, nhanh chóng hôn cái “chụt” lên má anh.

Nhẹ tựa lông hồng.

“Cảm ơn anh.” Nói xong tôi toan bỏ chạy.

Lại bị anh kéo giật lại.

Anh nhìn tôi, đôi mắt sáng rực như chứa cả trời sao, rồi, anh cúi đầu, hôn lên môi tôi.

Một nụ hôn rất nhẹ, rất đỗi dịu dàng.

Nhưng lại khiến tim tôi đập thình thịch như trống gõ.

“Quà cảm ơn này,” anh tì trán vào trán tôi, giọng trầm khàn, “Anh nhận.”

Rồi anh cười.

Không phải kiểu cười nhạt như thường ngày, mà là nụ cười rạng rỡ, khóe mắt cong vút.

Tôi cũng bật cười.

Thì ra, khi chủ động bước ra một bước, thứ ta nhận lại được là cả một bầu trời đầy sao.

**13**

Sau khi vết thương gần như đã khỏi hẳn, tôi trở về cơ quan báo cáo.

Đội trưởng thấy tôi chạy nhảy tung tăng, vỗ vai tôi: “Được đấy, hồi phục tốt đấy. Nhưng Gia Hân này, có chuyện này phải nói với cô.”

“Chuyện gì thế sếp?”

“Phụ huynh của mấy tên lưu manh lần trước,” đội trưởng hạ giọng, “Dạo này đang chạy chọt khắp nơi, dọa sẽ kiện cô tội phòng vệ quá đáng, còn đòi trường học phải khôi phục học tịch cho con họ.”

Tôi cau mày: “Bọn họ còn có mặt mũi kiện tôi cơ à?”

“Ừ, ầm ĩ lắm. Hình như nhờ vả được mối quan hệ nào đó, nhất quyết muốn làm lớn chuyện.” Đội trưởng thở dài, “Cô dạo này cẩn thận một chút, họ có thể sẽ đến nhà chị cô quậy đấy.”

Quả nhiên, ngay chiều hôm đó, chị tôi gọi điện, giọng mếu máo: “Gia Hân, dì mau đến trường học đi! Phụ huynh của mấy đứa trẻ kia đến quậy rồi, đòi tìm dì với Lý Hạo!”

Tôi lập tức xin nghỉ phép, phi ngay đến.

Trong phòng họp của trường, mười mấy người đứng chen chúc.

Bố mẹ thằng tóc vàng, cùng với phụ huynh của mấy tên du côn khác, đang vây quanh hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm đập bàn đập ghế.

“Con trai tôi chỉ đùa giỡn với bạn cùng lớp một tí, dựa vào đâu mà đuổi học nó?!”

“Con cảnh sát đặc nhiệm kia đánh con tôi ra nông nỗi này, chúng tôi phải kiện cô ta! Bắt cô ta phải đi tù!”

“Còn cả thằng Lý Hạo kia nữa, chắc chắn là do nó chọc ghẹo con tôi trước!”

Lý Hạo và chị tôi đứng nép vào một góc, sắc mặt tái nhợt.

Tôi đẩy cửa bước vào.

Phòng họp bỗng chốc im phăng phắc.

Tất cả đều quay ra nhìn tôi.

Bố của thằng tóc vàng, một gã đàn ông trung niên bụng phệ, lập tức chỉ thẳng vào mặt tôi: “Chính là cô ta! Bẻ trật khớp tay con trai tôi, giờ còn đang phải bó bột đây này!”

Những phụ huynh khác cũng nhao nhao lên: