Sau đó, tôi nhảy phốc từ trên ghế xuống.
Mẹ tôi gọi khẽ phía sau: “Niệm Đường!”
Tôi không nghe thấy.
À không, tôi có nghe.
Nhưng tôi giả vờ như không.
Tôi bước đôi chân ngắn củn, “lạch bạch” chạy lên sân khấu.
Hàng trăm con mắt dưới khán đài đồng loạt đổ dồn vào tôi.
Một cục bột mặc váy phồng, tóc củ tỏi, vẻ mặt ngây thơ, cười hì hì đứng trước mặt Từ Huệ Lan và bé gái kia.
“A, chị Uyển Uyển!”
Tôi dang hai tay ra, làm bộ như chuẩn bị ôm.
Biểu cảm của Từ Huệ Lan cứng đờ trong chớp mắt, rồi nhanh chóng treo lên nụ cười: “Ôi chao, là Niệm Đường đấy à, lại đây, chào chị Uyển Uyển đi con.”
Bé gái bị đẩy đến trước mặt tôi.
Chị ấy nhút nhát nhìn tôi, môi mấp máy nhưng không nói được lời nào.
Tôi cười với chị ấy.
Rồi tôi kiễng chân, vươn bàn tay nhỏ xíu, nhẹ nhàng vén phần tóc bên trái của chị ấy ra, để lộ chiếc tai trái.
Sau tai trắng bóc.
Chẳng có gì cả.
Tôi nghiêng đầu, cất cao giọng lảnh lót, dùng cái chất giọng ngây thơ mà mọi đứa trẻ sáu tuổi đều có: “Dì Chu ơi, nốt ruồi sau tai chị Uyển Uyển đâu rồi ạ?”
Cả hội trường.
Im phăng phắc.
Tôi cảm nhận được ít nhất ba mươi cặp mắt đồng thời đông cứng lại.
Nụ cười của Từ Huệ Lan đóng băng trên mặt, giống như bị ai đó bấm nút pause.
“Cháu nhớ là sau tai trái chị Uyển Uyển có một nốt ruồi nhỏ màu đen mà ạ.”
Tôi tiếp tục nghiêng đầu, vẻ mặt vô cùng bối rối, “Tròn xoe, to bằng hạt đậu xanh ấy.
Chị Uyển Uyển còn bảo cháu, đó là dấu vết mẹ đánh dấu để nhận ra chị ấy cơ mà.”
Tôi quay đầu nhìn bé gái kia.
Mặt chị ấy trắng bệch, cả người run rẩy, trông như sắp khóc đến nơi.
Tôi lại quay đầu nhìn Từ Huệ Lan.
Ngẩng mặt lên, chớp chớp đôi mắt.
“Dì Chu ơi, chị này có phải không phải là chị Uyển Uyển không ạ?”
Bốp.
Micro trong tay Từ Huệ Lan rơi xuống đất.
Phát ra một tiếng rít chói tai.
Tiếng rít ấy giống như một cây kim, đâm thủng toàn bộ những biểu cảm đang đóng băng trong sảnh tiệc.
Rì rầm —— Bên dưới bắt đầu xôn xao bàn tán.
“Nốt ruồi?
Nốt ruồi gì?”
“Con bé nói Chu Uyển có nốt ruồi sau tai à?”
“Tôi thấy đứa bé kia…đúng là không có thật…”
“Khoan đã, đứa trẻ này…thật sự là Chu Uyển sao?”
Sắc mặt Từ Huệ Lan có thể nhìn thấy bằng mắt thường trải qua ba giai đoạn.
Giai đoạn một: Trắng bệch.
Máu rút sạch không còn một giọt, màu son đỏ trên môi càng trở nên chói mắt.
Giai đoạn hai: Tái mét.
Gân xanh trên thái dương giật giật, ánh mắt bà ta sắc như dao găm khoét thẳng vào tôi.
Nhưng chỉ trong không phẩy mấy giây.
Vì bà ta thừa biết không thể nổi điên với một đứa trẻ sáu tuổi trước mặt bao nhiêu người.
Giai đoạn ba: Gượng ép.
Bà ta cong khóe môi cười trở lại, nhưng độ cong đó cứng đờ như bị đóng đinh.
“Niệm Đường đúng là… trí nhớ tốt ghê.”
Bà ta ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy mặt tôi, nụ cười dịu dàng vô cùng, nhưng đầu ngón tay thì lạnh ngắt, “Hồi nhỏ Uyển Uyển đúng là có nốt ruồi, nhưng năm ngoái đã đi bắn laser tẩy đi rồi.
Niệm Đường không nhớ sao con?”
Mắt bà ta đang cười.
Nhưng đồng tử thì co rút lại.
Tôi nhìn bà ta.
Đôi mắt của trẻ con sáu tuổi rất trong veo.
Trong veo đến mức có thể phản chiếu rõ những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán bà ta.
“Ồ ——” Tôi kéo dài giọng, gật gật đầu, “Tẩy đi rồi ạ.”
Sau đó, tôi quay sang đám đông dưới đài, gân cổ lên ngây thơ bồi thêm một câu: “Nhưng năm ngoái chị Uyển Uyển còn bảo cháu là, mẹ nói nốt ruồi này không được tẩy, phải giữ lại để nhận người cơ mà!”
Cả hội trường ồ lên.
Lần này không phải là tiếng xôn xao bàn tán nữa.
Mà là những làn sóng âm thanh ồn ào, mang theo sự hoài nghi rõ rệt.
“Thế này là sao…”
“Trẻ con chắc không biết nói dối đâu nhỉ?”
“Tôi thấy cô bé đó đúng là trông không giống Chu Uyển ngày trước lắm…”
“Trước đây Uyển Uyển hoạt bát hơn cơ mà?
Đứa bé này rụt rè quá…”
Cuối cùng mẹ tôi cũng từ hàng ghế sau lao lên.
Biểu cảm của bà vô cùng phức tạp.
Đó là kiểu phức tạp của “Tôi muốn khâu mỏ con gái tôi lại nhưng bây giờ đang ở nơi công cộng nên tôi phải giữ nụ cười”.
“Niệm Đường!”
Bà bế thốc tôi lên, cười nói với Từ Huệ Lan, “Huệ Lan, ngại quá, trẻ con không biết gì, ăn nói lung tung ——” “Không sao, không sao.”
Từ Huệ Lan cười xua tay, “Trẻ con mà, nhớ nhầm cũng là chuyện bình thường.”
Nhưng tia độc ác xẹt qua nơi đáy mắt bà ta không thoát khỏi mắt tôi.
Tôi gục đầu lên vai mẹ, nở một nụ cười thật tươi với Từ Huệ Lan.
Lúm đồng tiền sâu hoắm.
Đáng yêu chết đi được.
Mẹ bế tôi xuống đài, rảo bước nhanh về phía góc phòng, đặt tôi ngồi xuống ghế.
Bà ngồi xổm xuống, hạ thấp giọng, vẻ mặt nghiêm nghị: “Cố Niệm Đường.”
Gọi cả họ lẫn tên, toang rồi.
“Dạ?”
Tôi đu đưa chân, vẻ mặt vô tội.
“Những lời con vừa nói là có ý gì?”
“Thì con chỉ muốn chào chị Uyển Uyển thôi mà.”
“Con ——” Mẹ hít sâu một hơi, “Tại sao con lại nhắc đến nốt ruồi đó?”
“Vì chị ấy không có ạ.”
“…”
Mẹ nhìn tôi, nửa ngày không nói nên lời.
Sau đó bà đứng lên, ngoái nhìn Từ Huệ Lan đang đứng trên bục ứng phó với những câu hỏi của khách khứa, rồi lại cúi đầu nhìn tôi.
Tôi thấy lông mày bà nhíu lại.
Đó không phải là tức giận.
Mà là một sự…trầm ngâm suy nghĩ.
“Niệm Đường.”
Giọng bà nhẹ bẵng, “Con cảm thấy người chị kia.
không phải là Uyển Uyển?”
Tôi không nói gì.
Chỉ mím môi thành một đường thẳng.
Rồi nhẹ nhàng, nhưng kiên định lắc đầu.
Mẹ im lặng rất lâu.
Cuối cùng bà nói một câu.
“Đợi về nhà rồi tính.”
Bữa tiệc kết thúc trong một bầu không khí vô cùng quái dị.
Từ Huệ Lan vẫn giữ nụ cười từ đầu đến cuối, nhưng tôi để ý thấy bà ta đã phải đổi khăn giấy lau mồ hôi tay đến ba lần.
Tiếng chúc tụng của khách mời thưa thớt đi trông thấy so với lúc đầu tiệc.
Lúc ra về, ánh mắt của mấy vị phu nhân cứ quét qua quét lại đánh giá bé gái kia.
Còn bé gái đó —— sau này tôi mới biết chị ấy tên Tô Miên —— từ đầu chí cuối không dám ngẩng mặt nhìn ai.
Bờ vai chị ấy run rẩy suốt cả buổi tối.
Lúc ra tới cửa, tôi quay lại nhìn chị ấy một cái.
Vừa vặn chị ấy cũng ngẩng đầu lên.
Bốn mắt nhìn nhau.
Đôi mắt chị ấy to tròn.
Chất đầy sự sợ hãi, bất lực và mờ mịt.
Giống như một con vật nhỏ bị nhét vào tổ của con khác, không biết phải làm hài lòng ai, không biết phải làm thế nào để không bị vứt bỏ.

