ĐẾ CƠ KHÔNG NHẬN CHA CON THIÊN TỘC

ĐẾ CƠ KHÔNG NHẬN CHA CON THIÊN TỘC

Ngày Huyền Triệt cưới chính phi, ta để lại một phong hòa ly thư trên án thư, định rời tiên giới, quay về phàm trần.
Thị nữ dè dặt hỏi ta:
“Nếu tiểu Thiên Tôn tìm nương thì sao ạ?”
Ta chỉ khẽ cong môi, lời nói nhạt như tro tàn:
“Hắn sẽ không đâu. Từ lâu hắn đã mong mẫu thân phàm nhân huyết mạch hèn mọn như ta chết đi cho rồi.”
“Người mà phụ thân hắn cưới hôm nay, mới là mẫu phi chính thống của hắn.”
Ta rời đi, vừa khéo đúng như lòng họ mong mỏi.
Từ nay về sau, giữa ta và phụ tử bọn họ… một sợi duyên cũng chẳng còn.
Khoác lên bộ y phục từng mặc nơi nhân thế, ta xoay người, nhảy xuống Tru Tiên Đài.
Trong cơn mơ hồ, ta dường như nghe thấy có người xé ruột xé gan gọi tên ta một tiếng.
Ngay lúc ý thức sắp chìm vào hắc ám, một đạo kim quang từ thân thể bùng phát, ký ức bị phong ấn từ lâu ào ạt dội về, khiến ta nghẹt thở.
Phong đao Tru Tiên Đài từng tấc róc thịt lóc da, cũng không đau bằng nỗi đứt đoạn trong tim ta.
Hóa ra… ta là Đế cơ Phượng tộc.
Mọi hỷ nộ ái ố của tiền trần, bất quá chỉ là một kiếp tình ta buộc phải trải qua để phi thăng thượng thần.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]