Những lời ấy —

Như từng lưỡi dao đâm thẳng vào tim Lưu Ngọc Trân.

Bà nhìn hai đứa con trước mặt.

Gương mặt méo mó vì lợi ích.

Trong mắt họ — không có một chút lo lắng hay thương xót dành cho mẹ.

Chỉ có nỗi hoảng loạn cho tương lai của chính mình.

Và lòng tham đối với căn nhà.

Đột nhiên, bà nhớ tới Văn Tĩnh.

Nhớ tới người con dâu mà bà chưa từng coi trọng.

Ngày bà nhập viện — chính Văn Tĩnh chạy ngược chạy xuôi, trả toàn bộ viện phí.

Còn bà đã đối xử với cô thế nào?

Còn với hai đứa con ruột này — bà đã trao hết mọi điều tốt đẹp.

Để rồi hôm nay…

Chính họ ép bà bán đi nơi trú thân cuối cùng.

“Báo ứng… đúng là báo ứng…”

Từ đôi mắt đục ngầu, hai dòng nước mắt hối hận chảy xuống.

Bà nhìn Hạ Đào và Hạ Mẫn — tuyệt vọng khép mắt lại.

“Nhà… tao không bán…”

“Đó là tiền hậu sự của tao… chết, tao cũng phải chết trong căn nhà đó…”

Trong phòng bệnh chỉ còn lại tiếng gào giận dữ của Hạ Đào và Hạ Mẫn.

Và sự tĩnh lặng lạnh lẽo —

Như một trái tim đã chết.

12.

Sự từ chối của Lưu Ngọc Trân trở thành cọng rơm cuối cùng đè gãy con lạc đà.

Hạ Đào và Hạ Mẫn hoàn toàn tuyệt vọng — và cũng hoàn toàn phát điên.

Họ chẳng còn buồn đoái hoài tới người mẹ đang nằm trên giường bệnh, mặc cho từng tờ giấy thông báo viện phí dán kín đầu giường.

Hai người chạy vạy khắp nơi như ruồi mất đầu, nhưng chỗ nào cũng chỉ nhận lại sự lạnh lùng.

Cửa hàng của Hạ Mẫn bị niêm phong.

Toàn bộ hàng hóa bị tòa án mang đi đấu giá, cuối cùng chỉ thu về vỏn vẹn vài chục nghìn tệ.

Số tiền ấy còn chẳng đủ trả khoản nợ cô ta đang thiếu nhà cung cấp.

Cửa hàng phá sản.

Cô ta cũng chính thức chìm trong nợ nần.

Hạ Đào bị công ty sa thải.

Công việc thể diện, mức lương đáng mơ ước — tất cả tan biến chỉ sau một tờ quyết định.

Không trả nổi tiền nhà, ngân hàng nhanh chóng thu hồi căn hộ.

Chỉ sau một đêm, hai anh em — trắng tay.

Họ đem toàn bộ hận thù trút lên đầu nhau… và lên cả Hạ Quân.

Tình anh em từng được xem là hòa thuận, giờ gặp nhau chẳng khác gì kẻ thù — không chửi rủa thì cũng lao vào ẩu đả.

Còn Hạ Quân, kết cục của anh ta mới thực sự thảm hại.

Không còn gia đình chống lưng, cũng chẳng tìm được việc làm.

Nợ cờ bạc và tiền cấp dưỡng theo phán quyết của tòa giống như hai ngọn núi đè xuống lồng ngực, khiến anh ta gần như không thở nổi.

Anh ta dần biến thành một cái bóng.

Ban ngày trốn nợ khắp nơi.

Ban đêm ngủ dưới gầm cầu vượt.

Nghe nói có lần chỉ vì tranh một chiếc bánh bao thiu mà bị người ta đánh gãy một chân.

Những tin này đều do luật sư Phương kể lại.

Tôi nghe xong chỉ khẽ gật đầu.

Không hả hê.

Cũng chẳng thương hại.

Kẻ đáng thương — ắt cũng có chỗ đáng trách.

Những gì họ đang gánh chịu hôm nay… chỉ là cái giá phải trả cho lòng tham và sự độc ác ngày trước.

Bụi trần đang dần lắng xuống.

Còn cuộc đời tôi — lại đang từ từ bừng sáng.

Sau hai tháng chuẩn bị, studio “AN JING” chính thức khai trương.

Hôm đó trời trong veo, nắng rực rỡ.

Tôi mặc chiếc váy trắng kem do chính tay mình thiết kế, bế An An trong bộ váy đồng điệu, đứng trước cửa đón khách.

Bố mẹ tôi cười đến mức không khép miệng nổi, tất bật tiếp đón bạn bè thân hữu tới chúc mừng.

Lâm Phi cũng dẫn cả đội ngũ của cô ấy tới, tặng một lẵng hoa khổng lồ.

“Văn Tĩnh, chúc mừng cậu!”

“Cuối cùng cậu cũng sống thành phiên bản mà mình từng mong muốn.”

Luật sư Phương cũng đến.

Hôm nay chị không mặc đồ công sở, mà khoác lên mình chiếc sườn xám thanh lịch, khí chất hơn hẳn ngày thường.

Chị đưa tôi một phong bì.

“Đây là khoản tiền đầu tiên tòa án vừa cưỡng chế thi hành.”

Tôi mở ra — bên trong là tấm séc 75.000 tệ.

“Một nửa còn lại sẽ chuyển trong tháng tới.” chị nói.

“Cảm ơn chị, luật sư Phương.” Tôi nhận lấy bằng cả hai tay.

Khoản tiền này, với tôi, mang ý nghĩa vượt xa giá trị vật chất.

Nó không phải dấu chấm hết.

Mà là điểm khởi đầu mới.

Nó chứng minh rằng — khi bị đối xử bất công, phụ nữ cầm lên vũ khí pháp luật… thật sự có thể tự cứu mình.

Buổi khai trương giản dị mà ấm áp.

Tôi bế An An đứng trên sân khấu, cúi người thật sâu trước tất cả mọi người.

“Cảm ơn mọi người đã đến hôm nay.”

“AN JING không chỉ là studio của tôi — mà còn là cuộc đời mới của tôi.”

“Nó nhắc tôi rằng, dù đã đi qua điều gì, một người phụ nữ vẫn luôn có quyền — và có năng lực — theo đuổi ước mơ, tạo dựng cuộc sống mà mình mong muốn.”

“Và nó cũng nhắc rằng, tình mẫu tử là sức mạnh dịu dàng… nhưng bền bỉ nhất trên đời.”

Bên dưới vang lên tràng pháo tay rộn rã.

Tôi thấy mẹ lén lau nước mắt.

Thấy bố tự hào đứng thẳng lưng.

Thấy An An ngẩng khuôn mặt nhỏ xíu nhìn tôi, đôi mắt sáng long lanh đầy ngưỡng mộ.

Khoảnh khắc ấy — tôi cảm giác mình đang ôm trọn cả thế giới.

Buổi lễ kết thúc, khi tôi còn đang tiễn khách, một bóng người vừa quen vừa lạ xuất hiện ở cửa studio.

Là Hạ Quân.

Anh ta chống nạng, một chân bó bột.

Quần áo bẩn thỉu, rách rưới.

Tóc bết thành từng mảng, râu mọc lởm chởm, ánh mắt đục ngầu và thấp hèn.