Anh ta không dám bước vào — chỉ đứng từ xa, tham lam nhìn mọi thứ bên trong.

Nhìn tôi trong bộ đồ chỉn chu.

Nhìn An An như một nàng công chúa nhỏ.

Trong mắt anh ta là hỗn độn của hối hận, ghen tị… và một nỗi tuyệt vọng không thể gọi tên.

Bảo vệ phát hiện ra, định tiến tới đuổi đi.

Tôi lắc đầu, ra hiệu không cần.

Bế An An trên tay, tôi chậm rãi bước đến trước mặt anh ta.

Giữa chúng tôi là lớp cửa kính trong suốt —

tựa như khoảng cách của hai thế giới.

Thấy tôi lại gần, anh ta run lên, vô thức muốn lùi lại.

“Văn Tĩnh…”

Giọng anh ta khàn đặc như bị cát cứa qua cổ họng.

“Tiền… tiền cấp dưỡng… anh sẽ nghĩ cách trả…”

“Anh… chỉ muốn… nhìn An An thêm một lần…”

13.

Tôi nhìn anh ta.

Người đàn ông đã hủy hoại năm năm thanh xuân của tôi… và cũng tự tay phá nát cả cuộc đời mình.

Vậy mà trong lòng tôi, không còn hận nữa.

Chỉ còn lại cảm giác xa lạ — như đang nhìn một người dưng từng thoáng đi ngang đời mình.

An An nép trong vòng tay tôi, hơi run.

Bàn tay nhỏ xíu siết chặt cổ áo tôi.

“Chú đó… người chú kia là ai vậy?”

Con bé thì thầm.

“Trông chú ấy… đáng thương quá.”

Trái tim trẻ con lúc nào cũng mềm.

Nhưng tôi không thể vì sự mềm mại ấy mà mềm lòng.

Mềm lòng với anh ta — chính là tàn nhẫn với tương lai của hai mẹ con tôi.

Tôi khẽ vỗ lưng An An, không trả lời.

Ánh mắt tôi xuyên qua lớp kính, nhìn thẳng vào mắt Hạ Quân.

“Hạ Quân.”

Tôi lên tiếng, giọng bình lặng như mặt nước không gợn sóng.

“Tiền cấp dưỡng là phán quyết của tòa. Đó là nghĩa vụ pháp lý của anh — không phải con bài để anh mang ra mặc cả với tôi.”

“Nếu muốn trả, hãy chuyển đúng hạn vào tài khoản đã chỉ định.”

“Nếu không muốn trả, hoặc không có khả năng trả… thì cưỡng chế thi hành án sẽ luôn chờ anh.”

“Còn chuyện gặp An An…”

Tôi dừng lại.

Trong mắt anh ta lóe lên một tia hy vọng mong manh.

Tôi thẳng tay dập tắt nó.

“Luật cho anh quyền thăm con. Nhưng tiền đề là — việc thăm nom không được ảnh hưởng đến cuộc sống và sức khỏe tinh thần của đứa trẻ.”

“Nhìn lại bộ dạng hiện giờ của anh đi… anh nghĩ mình phù hợp gặp con sao?”

Lời tôi như một lưỡi dao, xé toạc lớp ngụy trang cuối cùng của anh ta.

Sự cầu xin trên gương mặt ấy lập tức hóa thành xấu hổ và nhục nhã.

Anh ta cúi đầu nhìn bộ quần áo rách bẩn… và cái chân bó bột.

Đúng vậy.

Bộ dạng này chỉ khiến con bé sợ hãi.

“Tôi sẽ gửi anh thông tin liên lạc của luật sư.”

Tôi nói tiếp, không để lộ một chút cảm xúc.

“Khi nào anh sống cho ra một con người…”

“Hãy thông qua luật sư để xin quyền thăm gặp.”

“Có bên thứ ba giám sát, đúng thời gian, đúng địa điểm — gặp An An nửa tiếng.”

“Đó là nhượng bộ lớn nhất tôi có thể dành cho anh.”

“Cũng là quyền duy nhất còn sót lại của anh… với tư cách là cha con bé.”

Cơ thể Hạ Quân run lên dữ dội.

Anh ta hiểu — từng lời tôi nói đều là tối hậu thư.

Không thương lượng.

Không đường lùi.

Giữa chúng tôi… chỉ còn những điều khoản pháp luật lạnh lẽo.

Anh ta ngẩng đầu, đôi mắt đục ngầu ngập tràn tuyệt vọng.

“Văn Tĩnh… chúng ta… thật sự không thể… quay lại sao?”

Một câu hỏi ngốc nghếch đến mức khiến tôi bật cười.

Là kiểu cười xuất phát từ tận đáy lòng — vì quá buồn cười.

“Hạ Quân, ngẩng đầu lên mà nhìn đi.”

Tôi chỉ vào bên trong studio — nơi ánh đèn rực rỡ, những gương mặt tràn đầy sức sống, những bản thiết kế tinh xảo đang nằm trên bàn.

“Rồi nhìn lại anh.”

“Anh thấy chúng ta còn sống chung một thế giới sao?”

Thế giới của tôi là ánh sáng, là hy vọng, là tương lai.

Còn thế giới của anh — là cống ngầm, là bùn lầy, là chuỗi ngày hối hận không hồi kết.

Anh ta nhìn theo hướng tay tôi.

Khi ánh mắt chạm vào không gian mới tinh, sáng bừng và đầy sinh khí ấy…

Khi thấy nụ cười tự tin, bình thản trên gương mặt tôi…

Cuối cùng, anh ta cũng hiểu.

Giữa chúng tôi — đâu chỉ cách nhau một cánh cửa kính.

Mà là khoảng cách giữa thiên đường và địa ngục.

Ánh sáng trong mắt anh ta… tắt hẳn.

Như thể toàn bộ sức lực bị rút cạn trong khoảnh khắc.

Anh ta loạng choạng lùi lại hai bước, cây nạng suýt tuột khỏi tay.

“…Anh hiểu rồi…”

Anh ta lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Rồi anh ta nhìn An An lần cuối.

Trong ánh mắt ấy có lưu luyến, có đau đớn… nhưng nhiều hơn cả là sự cam chịu.

Sau đó, anh ta quay lưng.

Kéo theo cái chân tật nguyền, từng bước tập tễnh rời đi, dần chìm vào dòng người qua lại.

Bóng lưng gầy guộc, cô độc — như một kẻ bị cả thế giới bỏ quên.

Tôi lặng lẽ nhìn theo.

Cho đến khi bóng dáng ấy hoàn toàn biến mất.

Tôi không hề ngoái đầu.

Chỉ ôm An An, xoay người bước về phía thế giới thuộc về mình — một thế giới sáng rực và bình yên.

“Mom ơi…” An An khẽ gọi, giọng non nớt.

“Chú đó… sẽ không quay lại nữa đúng không?”

Tôi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán con bé.

“Ừ.”

“Chỉ là một người đi lạc… vô tình ngang qua cuộc đời mẹ con mình thôi.”

“Sau này, chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Rất nhiều.”

Cánh cửa kính phía sau khẽ khép lại.

Như chặn đứng toàn bộ quá khứ.

Đồng thời mở ra một chương đời hoàn toàn mới.

Tôi ôm con gái — báu vật của tôi, cả thế giới của tôi — từng bước vững vàng tiến về phía vùng sáng ấm áp.

Bên trong studio, tiếng cười nói của bạn bè và người thân vang lên rộn ràng.

Lâm Phi bước tới, dang tay ôm tôi thật chặt.

“Ổn hết rồi chứ?”

“Ừ.” Tôi gật đầu. “Tất cả… kết thúc rồi.”