Khi những lời này truyền đến tai tôi, tôi đang cho gà ăn. Tôi bưng chậu cám đứng lặng một hồi, rồi lại tiếp tục rải thóc.

Ông Chu muốn đi tìm Lý Thúy Hoa để lý luận, nhưng tôi giữ lại.

Tôi bảo: “Ông cãi nhau với bà ta thì chỉ làm con Niệm mất mặt thôi.”

Ông Chu tức đến mức đi quanh sân ba vòng, cuối cùng vung rìu chẻ một đống củi, mạt gỗ văng tung tóe khắp sân.

Chu Niệm đi học về, thấy củi văng khắp nơi thì hỏi bố bị làm sao.

Ông Chu đáp: “Mùa đông lạnh, chuẩn bị thêm củi thôi.”

Chu Niệm không hỏi thêm. Nhưng tôi thấy nó nhìn tôi một cái, rồi nhìn ông Chu một cái. Ánh mắt đó không giống một đứa trẻ tám tuổi, mà giống như mọi chuyện đều hiểu, nhưng lại không muốn nói ra.

Sau này tôi mới nhận ra, Chu Niệm cái gì cũng biết.

Nó biết người đàn bà cắn hạt dưa trước cửa là mẹ ruột mình. Nó biết ánh mắt của người trong làng nhìn nó có ý nghĩa gì. Nó biết mỗi khi Lý Thúy Hoa nói chúng tôi “điên” thì ngày hôm sau tôi sẽ nấu thêm một món ăn, còn ông Chu sẽ chẻ thêm một đống củi.

Chỉ là nó chưa bao giờ nói ra.

Có lần tôi rửa chân cho nó, phát hiện chân nó nhỏ hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi. Tôi hỏi: “Sao chân con không lớn lên nhỉ?”

Nó suy nghĩ một chút rồi nói: “Có lẽ nó vẫn còn nhớ đôi giày kia.”

Tôi hỏi: “Giày nào?”

Nó đáp: “Đôi giày con đi lúc mới đến nhà mình ấy ạ. Một chiếc đỏ, một chiếc đen.”

Đôi giày đó tôi đã vứt đi từ lâu. Không phải vì nó rách, mà vì mỗi lần nhìn thấy, tôi lại nhớ đến dáng vẻ nó ngồi xổm trước cửa, nhớ câu nói “cháu ăn ít lắm”. Hình ảnh đó khiến lòng tôi thắt lại.

Nhưng tôi không ngờ nó vẫn luôn ghi nhớ.

**Bốn**

Năm Chu Niệm lên cấp hai, tôi mua cho nó đôi giày thứ hai.

Một đôi giày thể thao màu trắng hiệu Warrior. Vì thi thể dục cần dùng, cô giáo bảo không được đi giày vải chạy.

Ông Chu đạp xe lên thị trấn mua. Quãng đường đi đi về về tổng cộng tám mươi cây số. Khi mang về cho tôi xem, tôi thấy nó bị rộng một size.

Tôi hỏi: “Sao ông lại mua size lớn thế?”

Ông Chu gãi đầu bảo: “Lớn một chút cho tốt, để con đi được thêm hai năm nữa.”

Chu Niệm đi đôi giày rộng đó đi thi thể dục, chạy 800 mét đứng nhất trường. Về nhà, nó tháo giày ra, bên trong nhét hai đôi lót giày.

Tôi bảo không vừa thì đừng đi nữa, mẹ mua đôi khác cho.

Nó nói: “Vừa mà mẹ. Bố bảo đi được thêm hai năm nữa.”

Năm lớp chín, Lý Thúy Hoa lại có chiêu mới.

“Con Niệm học giỏi là giống tôi,” bà ta nói ở đầu làng, “Hồi nhỏ tôi cũng thông minh lắm, nếu không vì nhà nghèo thì tôi cũng đỗ đại học rồi.”

Có người hỏi: “Vậy sao bà không đón con gái về?”

Lý Thúy Hoa đáp: “Đón làm gì, một đứa con gái. Với lại nhà ông Chu thích nuôi thì cứ nuôi, tôi có cản đâu. Sau này nó thành đạt, chẳng lẽ lại không nhận mẹ ruột này?”

Lời này lại truyền đến tai tôi. Lần này tôi không giữ ông Chu lại nữa.

Ông Chu ra đầu làng, trước mặt bao nhiêu người, đập mạnh bao thuốc lá lên quầy tạp hóa.

Ông nói: “Lý Thúy Hoa, bà nghe cho kỹ đây. Chu Niệm là con gái tôi. Từ nay về sau, nếu bà còn dám nói một lời nào về con bé trong cái làng này, tôi sẽ xé xác bà ra.”

Lý Thúy Hoa ngẩn người, rồi bắt đầu vỗ đùi khóc lóc, bảo ông Chu bắt nạt người khác, bảo bà ta số khổ, con gái ruột bị cướp mất mà còn bị mắng.

Ông Chu không thèm quan tâm, quay lưng bỏ đi.

Khi ông về, tôi thấy tay ông run rẩy. Không phải vì giận, mà vì sợ. Ông sợ Chu Niệm nghe thấy những điều này, sợ con bé sẽ đau lòng.

Ngày hôm đó, Chu Niệm đi học về không hỏi một lời. Chỉ là lúc ăn cơm, nó gắp thêm một miếng thịt cho vào bát ông Chu.

Ông Chu nhìn miếng thịt, hồi lâu không cầm đũa.

Sau đó, khi tôi dọn bát đĩa, tôi thấy ông bưng bát ra sau bếp. Khi quay lại, vành mắt ông ướt đẫm.

**Năm**

Chu Niệm lên cấp ba thì theo học ở huyện.

Tiền học phí và tiền nội trú cộng lại một năm hơn ba nghìn tệ. Năm đó ông Chu bị trượt đĩa đệm ở xưởng gạch, không làm việc nặng được, cả nhà chỉ dựa vào việc tôi nuôi lợn và trồng trọt để trang trải.

Đêm trước ngày khai giảng, Chu Niệm nói với tôi là không muốn lên huyện học nữa.

Tôi hỏi tại sao.

Nó bảo: “Học ở trường cấp ba trên thị trấn cũng được mà mẹ.”

Tôi nói: “Trường trên thị trấn năm ngoái không có một ai đỗ đại học cả.”

Nó im lặng.

Tôi bảo: “Chuyện tiền nong con không phải lo, mẹ có cách.”

Nó cúi đầu, chợt nói: “Mẹ ơi, sau này con kiếm được tiền, con sẽ mua cho mẹ một đôi giày.”

Tôi bảo: “Mẹ có giày đi rồi.”

Nó nói: “Con sẽ mua đôi thật xịn. Bằng da, loại có gót ấy.”

Tôi không đáp. Không phải không muốn, mà là cổ họng lại nghẹn lại.

Sau khi lên huyện, một tháng Chu Niệm về nhà một lần. Mỗi lần về, con bé lại gầy đi một chút, cằm nhọn hơn một chút. Tôi hỏi có phải ăn uống không đủ không, nó bảo cơm căng tin đủ no, chỉ là không ngon lắm.

Tôi nhét tiền bảo nó gọi thêm món, nó không lấy. Nó bảo ở trường nó dạy kèm cho bạn, nên bạn mời ăn cơm.

Tôi không biết nó nói thật hay giả. Nhưng mỗi lần về, đôi giày của nó luôn sạch bong. Đôi giày thể thao trắng đã giặt đến mức ngả vàng, viền giày được chà trắng phao.

Tôi bảo mua đôi mới cho.

Nó nói không cần, vẫn đi được.

Đôi giày đó nó đi từ năm lớp mười đến năm lớp mười hai, đi đến mức đế mòn vẹt, mũi giày phải vá hai miếng vải. Lần nào về giày cũng sạch. Tôi không biết ở trường nó giặt thế nào, mùa đông nước lạnh như thế.

Mùa đông năm lớp mười hai, Chu Niệm về ăn Tết. Tôi thấy tay nó đầy những vết nứt nẻ vì lạnh.

Tôi bảo: “Giặt giày thì dùng nước nóng chứ con.”

Nó đáp: “Nước nóng ở căng tin phải mất tiền ạ.”