Tôi xoay người trở về phòng mình.
Đóng cửa.
Lưng tựa vào cánh cửa, tim đập thình thịch.
Nhưng khóe môi tôi lại cong lên.
Đời trước, bên bàn ăn này, tôi đã nói chữ “được” suốt mười lăm năm.
Được, con nhường anh.
Được, con không đi học nữa.
Được, con đi Đông Bắc.
Được.
Được.
Được.
Nói suốt mười lăm năm.
Đổi lại được một chiếc bao tải cùng nửa chiếc bánh đông cứng.
Đời này, đây là lần đầu tiên tôi nói:
“Không.”
Mẹ đến tìm tôi vào buổi chiều.
Bà đứng ở cửa, trong tay bưng một bát nước đường đỏ.
“Niệm Nhi, uống chút nước đi.”
Tôi không nhận.
Bà đặt bát lên bàn, ngồi xuống mép giường, hai tay cứ xoắn dây tạp dề, xoắn mãi hồi lâu.
“Niệm Nhi, tính cha con không tốt, con cũng biết rồi. Ông ấy… ông ấy cũng chỉ muốn tốt cho con.”
“Vâng.”
“Anh con sắp cưới vợ, trong nhà quả thật không đủ chỗ. Còn bên bà dì họ…”
“Mẹ.”
Tôi ngắt lời bà.
“Mẹ nói thật đi. Là nhà mình không đủ chỗ, hay là cha mẹ không muốn để con ở?”
Bà sửng sốt.
“Anh con cưới vợ, cha mẹ định cho anh ấy ở phòng phía Đông, chị dâu ở phòng phía Tây. Cha mẹ ở nửa gian được ngăn ra từ gian nhà chính.”
“Thế còn con?”
“Con ở đâu?”
Bà im lặng.
“Cha mẹ vốn chưa từng nghĩ xem con sẽ ở đâu.”
“Bởi vì ngay từ đầu, cha mẹ đã không định cho con ở lại.”
“Bất kể có bà dì họ ở Đông Bắc hay không, con vẫn phải đi.”
“Hôm nay không đi thì ngày mai cũng phải đi.”
“Bởi vì con là con gái, sớm muộn gì cũng sẽ thành người nhà khác.”
“Niệm Nhi…”
“Mẹ, con hỏi mẹ một chuyện.”
“Nếu anh con không đi làm, không kiếm được ba mươi hai đồng mỗi tháng, cha mẹ còn bắt con đi không?”
“Cái đó… đương nhiên là không. Người một nhà dù sao cũng phải giúp đỡ lẫn nhau…”
“Vậy nếu con bị liệt thì sao?”
“Nếu con gãy chân, không làm việc được nữa, cha mẹ có còn đưa con đi không?”
Bà há miệng.
Không nói được lời nào.
“Cha mẹ sẽ không.”
“Không phải vì thương con, mà vì cha mẹ không chịu nổi mất mặt.”
“Hàng xóm láng giềng sẽ nói nhà họ Thẩm vứt bỏ đứa con gái bị liệt ra ngoài, nghe quá khó coi.”
“Nhưng nếu con chỉ là một đứa con gái khỏe mạnh, tay chân đầy đủ, có thể tự kiếm miếng ăn, vậy thì không sao.”
“Vứt ra ngoài thì cứ vứt.”
“Dù sao nó tự sống được, không chết đói là được.”
“Đúng không?”
“Đừng nói nữa…”
Mắt bà đỏ lên. Nước mắt rơi xuống tạp dề, thấm thành những đốm màu đậm.
“Mẹ không phải không thương con…”
“Nhưng anh con là con trai, là gốc rễ của nhà họ Thẩm…”
“Sau này con lấy chồng thì sẽ là người nhà khác…”
“Cho nên mẹ cảm thấy có lỗi với con?”
Bà không lên tiếng.
“Mẹ cảm thấy có lỗi với con, nhưng mẹ sẽ không bù đắp cho con.”
“Bởi vì có lỗi với một đứa con gái cũng chẳng phải chuyện gì lớn.”
“Trên đời này có quá nhiều người có lỗi với con gái mình.”
“Thêm mẹ một người cũng chẳng sao.”
“Đúng không?”

