Bữa sáng.

Tôi ngồi bên bàn. Trước mặt là một bát cháo bột ngô, một đĩa củ cải muối và nửa chiếc màn thầu làm từ bột ngũ cốc.

Anh trai ngồi đối diện tôi. Trước mặt anh ấy cũng có một bát cháo, một đĩa dưa muối, nhưng là một chiếc màn thầu nguyên vẹn.

Anh ăn rất nhanh, húp cháo sùm sụp. Cháo chảy ra khóe miệng, anh tiện tay lấy ống tay áo lau đi rồi tiếp tục ăn.

Cha ngồi ở vị trí chủ nhà, sống lưng thẳng tắp, gương mặt nghiêm nghị. Ông là tài xế của công ty vận tải huyện, lái xe tải lớn, cũng là người duy nhất trong nhà có tiền lương.

Bữa sáng của ông có một bát cháo, một chiếc màn thầu, một đĩa dưa muối, cộng thêm một quả trứng luộc.

Trứng do mẹ đặc biệt luộc cho ông.

“Lái xe phải dùng đầu óc, cần bồi bổ.”

Mẹ không ngồi vào bàn. Bà đứng cạnh bếp, lấy chút cháo còn sót dưới đáy nồi, bẻ nửa chiếc màn thầu ngũ cốc bỏ vào ngâm rồi ăn.

Đây là thói quen nhiều năm của bà. Phải chờ tất cả mọi người ăn xong, bà mới ngồi xuống bàn, ăn nốt những thứ còn thừa.

Anh trai ăn xong miếng cuối cùng, đẩy bát ra rồi đứng dậy.

“Cha, con đi làm đây.”

“Ừ.”

Anh đi rồi. Gót giày da của anh đóng miếng sắt, giẫm lên nền xi măng phát ra những tiếng lộc cộc, vang một mạch ra tới cổng rồi biến mất.

Gian nhà chính trở nên yên tĩnh.

Cha bóc trứng. Mẹ rửa bát bên bếp. Tôi ngồi cạnh bàn, bát cháo trước mặt mới uống được một nửa.

“Niệm Nhi.”

Cha lên tiếng. Giọng ông không lớn nhưng rất vững vàng, như đang tuyên bố một chuyện đã được quyết định từ lâu.

“Tháng sau anh con cưới vợ. Nhà mình chỉ lớn thế này, không đủ chỗ ở. Con là con gái, sớm muộn gì cũng phải ra ngoài.”

Ông dừng một chút, bóp vụn vỏ trứng rồi vứt vào chiếc gạt tàn trên bàn.

“Bên Đông Bắc có một bà dì họ xa đang ở lâm trường. Con sang nhờ bà ấy, trước tiên làm việc trong lâm trường. Chờ ổn định rồi tìm một nhà chồng.”

Nói xong, ông cầm quả trứng cắn một miếng. Lòng đỏ hơi nghẹn nên ông bưng bát cháo lên uống một ngụm cho trôi xuống.

Từ đầu đến cuối, ông không hề nhìn tôi lấy một lần.

Mẹ từ trong bếp thò đầu ra.

“Niệm Nhi, con ăn xong chưa? Xong thì mang bát vào đây.”

Tôi không nhúc nhích.

“Cha.”

“Ừ?”

“Con không đi Đông Bắc.”

Gian nhà im lặng trong chốc lát.

Động tác nhai trứng của cha dừng lại. Chiếc bát trong tay mẹ cũng khựng giữa không trung.

“Con nói gì?”

Cha nhìn tôi.

Vẻ mặt ông không phải tức giận mà là bất ngờ. Giống như một cỗ máy đã vận hành nhiều năm, đột nhiên gặp phải một mệnh lệnh mà nó không biết phải xử lý thế nào.

“Con nói, con không đi Đông Bắc.”

Tôi đặt đũa xuống, chỉnh hai chiếc cho ngay ngắn trên miệng bát.

“Anh con kết hôn, nhà không đủ chỗ thì có thể để anh ấy ra ngoài thuê nhà. Mỗi tháng anh ấy kiếm được ba mươi hai đồng, thuê nhà hoàn toàn dư sức. Nếu không thì có thể tạm sang nhà chị dâu ở vài ngày, chờ sau này nhà rộng rãi hơn rồi chuyển về. Có rất nhiều cách.”

Cha nheo mắt lại.

“Con đang nói thứ lời hỗn láo gì thế? Anh con lấy vợ, làm gì có chuyện để chú rể ra ngoài thuê nhà?”

“Vậy tại sao người phải đi lại là con?”

“Bởi vì con là con gái.”

“Con gái thì đáng bị đuổi ra ngoài sao?”

“Đuổi cái gì mà đuổi?”

Ông đập quả trứng xuống bàn, giọng trầm hẳn xuống.

“Là cho con đi nhờ họ hàng, tìm cho con một con đường sống. Lâm trường Đông Bắc đang tuyển công nhân chính thức, mỗi tháng hơn ba mươi đồng, còn cao hơn cả lương anh con. Người khác muốn đi còn chẳng đi được.”

“Vậy sao cha không cho anh con đi?”

“Nó phải kết hôn.”

“Vậy cơ hội tốt thì dành cho anh ấy, cơ hội tệ thì đưa cho con.”

“Không đúng. Trong mắt cha, đi lâm trường kiếm hơn ba mươi đồng là chuyện tốt, là ân huệ. Nếu tốt như vậy, tại sao lại không dành cho con trai?”

“Bởi vì nó là con trai, còn con là con gái. Con trai phải ở bên cạnh nối dõi tông đường, con gái thì phải cút ra ngoài tự sinh tự diệt.”

“Mày nói láo!”

Cha đột ngột đứng bật dậy. Chiếc ghế phía sau đổ xuống nền gạch, phát ra một tiếng động nặng nề.

Mẹ từ trong bếp lao ra, vội vàng kéo cánh tay ông.

“Ông nó, nhỏ tiếng thôi, hàng xóm nghe thấy bây giờ…”

“Bà nghe xem nó đang nói cái thứ lời gì!”

Mặt ông đỏ bừng, gân xanh hai bên thái dương giật liên hồi.

“Tao nuôi nó ăn nuôi nó mặc mười lăm năm, bây giờ còn tìm cho nó một công việc tốt, một đường ra tốt, vậy mà nó quay sang oán trách tao!”

Tôi đứng lên.

“Cha, con mười sáu tuổi rồi. Theo pháp luật, cha nuôi con đến mười sáu tuổi là đủ. Chuyện sau này không cần cha lo nữa.”

“Công việc con tự tìm, đường đi con tự lo. Nhưng con sẽ không đi Đông Bắc.”

“Mày…”

“Con không đi đâu hết.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt ông.

Đời trước, tôi không dám nhìn ông. Ông chỉ cần trừng mắt là tôi lập tức cúi đầu. Ông đập bàn một cái, tôi đã run lên.

Đời này sẽ không như thế nữa.

Một người đã từng vác bao tải suốt mười năm bên bờ sông Tùng Hoa, sẽ không sợ một tài xế chỉ biết đập bàn.

“Đây là nhà của con.”

“Con sinh ra ở đây, lớn lên ở đây.”

“Con không đi đâu cả.”