Nó vừa lau nước mắt vừa đứng lên.
“Cô Thẩm, em muốn nói với cô một câu.”
“Câu gì?”
“Cảm ơn cô.”
Chỉ ba chữ.
Nhưng nó nói ba lần.
Mỗi lần đều lớn tiếng hơn lần trước.
Đến lần cuối cùng, tất cả giáo viên và học sinh trong hội trường đều đứng lên vỗ tay.
Tôi đứng trên sân khấu.
Được bao quanh bởi tiếng vỗ tay.
Bỗng nhiên tôi nhớ lại căn lều tồi tàn bên bờ sông Tùng Hoa rất nhiều năm trước.
Bao tải thủng lỗ.
Gió Bắc thốc vào như dao cứa.
Bên tay là nửa chiếc bánh đông cứng.
Đến chết cũng chưa kịp ăn.
Khi đó tôi từng nghĩ:
Đời mình chắc chỉ như vậy thôi.
Không có ai nhớ.
Không có ai quan tâm.
Chết thì chết.
Nhưng bây giờ tôi đã biết.
Không phải như thế.
Một người sống trên đời này, cuối cùng vẫn sẽ để lại thứ gì đó.
Cho dù chỉ là giúp một người thắp sáng một ngọn đèn.
Ngọn đèn ấy cũng sẽ tiếp tục cháy.
Cháy thật lâu.
Thật lâu.
Mùa thu năm 2015.
Tôi chuyển vào một căn nhà nhỏ đối diện trường.
Không phải căn nhà năm xưa của bà Tôn.
Căn nhà ấy đã bị phá từ lâu, xây thành tòa nhà mới.
Nhưng vị trí cũng gần như vậy.
Đứng bên cửa sổ có thể nhìn thấy sân trường.
Có thể nghe tiếng chuông vào lớp.
Có thể nhìn thấy học sinh chạy bộ, chơi bóng, đuổi theo một quả bóng ngoài sân.
Trước cửa sổ có một cây lựu.
Không phải do tôi trồng.
Lúc chuyển tới nó đã ở đó.
Tháng Năm hàng năm, hoa nở đỏ rực, phủ kín cả cây.
Tôi ngồi bên cửa sổ.
Pha một tách trà.
Mở một quyển sách.
Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào.
Rơi trên trang sách.
Rơi trên tách trà.
Rơi trên mu bàn tay tôi.
Những đốm đồi mồi trên tay đã rất rõ.
Các khớp ngón tay cũng hơi biến dạng.
Nhưng ngón tay vẫn còn linh hoạt.
Vẫn có thể lật sách.
Vẫn có thể pha trà.
Vẫn có thể viết thư trả lời học sinh.
Trong ngăn kéo là lá thư Lưu Tiểu Cúc vừa gửi hôm qua.
“Cô Thẩm, năm nay học sinh của em đứng đầu toàn tỉnh.”
“Em ấy cũng là con gái.”
“Gia đình em ấy cũng không cho đi học.”
“Nhưng em ấy đã kiên trì được.”
“Em kể cho em ấy nghe câu chuyện của cô.”
“Em ấy nói, cô Thẩm thật lợi hại.”
“Em nói, đúng vậy.”
“Cô là người tuyệt vời nhất mà em từng gặp.”
Tôi gấp lá thư lại.
Đặt vào ngăn kéo.
Cầm tách trà lên uống một ngụm.
Là trà hoa cúc dại mà năm xưa bà Tôn từng dạy tôi cách sao.
Hơi đắng.
Nhưng hậu vị ngọt dịu.
Trên cây lựu ngoài cửa sổ có mấy con chim sẻ đang nhảy qua nhảy lại, ríu rít không ngừng.
Ngoài sân trường vang lên tiếng chuông tan học.
Ngay sau đó là tiếng học sinh ồn ào.
Có người cười.
Có người gọi nhau.
Có người đang chạy theo một quả bóng.
Ánh nắng rất đẹp.
Gió rất nhẹ.
Tôi lật cuốn sách sang một trang mới.
Tiếp tục đọc.
Câu chuyện của đời này vẫn chưa viết xong.
Nhưng kết cục đã không còn quan trọng nữa.
Bởi vì quá trình ấy…
Đã đủ tốt đẹp rồi.
— HẾT —

