Tôi ra đi không phải vì tủi thân. Mà tôi ra đi vì đã nhìn thấu mọi chuyện.
Tôi nhắn lại một tin.
“Nhẫn để trong phong bì. Nhà hàng Nhật anh đưa Tô Nhu đi đi.”
Gửi xong, chặn số.
***
Sáng hôm sau, lấy được chìa khóa văn phòng mới. Sáu người cùng nhau xách đồ chuyển đến. Không thuê công ty dọn nhà, tự mình động thủ.
Lâm Niệm vác một thùng giấy in lên lầu, miệng cứ càm ràm chửi rủa. “Thẩm Thanh cậu đúng là con tư bản bóc lột, 6 nhân viên không có lấy một cô lao công, tớ làm PR hay làm cửu vạn thế này?”
“Cậu là tuyển thủ toàn năng.”
“Bớt nịnh hót. Hôm nay cậu nhất định phải mời tớ uống trà sữa.”
Chu Hạc chỉnh xong máy chiếu, kết nối máy tính test thử một chút. “Chị Thanh, thiết bị không có vấn đề gì.”
Tôi đứng trước cửa sổ. 80 mét vuông, 5 cái bàn, 1 cái máy chiếu, 1 khu vực họp nhỏ.
Sơ sài. Nhưng sạch sẽ.
Là địa bàn của chính chúng tôi.
Điện thoại đổ chuông. Một số máy lạ.
“Chào Giám đốc Thẩm, tôi là Vương Lâm thuộc phòng Nhân sự Tập đoàn Truyền thông Thịnh Khởi. Vị trí Tổng giám đốc khu vực Hoa Đông do ngài Hà Minh Viễn tiến cử, bên tôi đã xong quy trình nội bộ, muốn hẹn cô một thời gian để phỏng vấn vòng cuối.”
“Giám đốc Vương, ngại quá. Vị trí này tôi không nhận nữa.”
Đầu dây bên kia khựng lại 3 giây. “Tiện hỏi lý do được không ạ?”
“Tôi tự mở công ty rồi.”
Lại khựng thêm 3 giây. “Vậy… Nếu sau này có cơ hội hợp tác…”
“Lúc nào cũng hoan nghênh.”
Cúp máy. Lâm Niệm tựa vào khung cửa nhìn tôi.
“Bên Thịnh Khởi hả?”
“Ừ.”
“Không đi nữa à?”
“Tự làm.”
“Từ bao giờ cậu lại bốc đồng như thế.”
“Không bốc đồng. Tớ tính toán cả rồi.”
“Dựa vào đám khách hàng đi theo cậu ấy hả?”
“Cộng thêm một thứ nữa.”
“Thứ gì?”
“Giải thưởng PR tuần sau.”
Tôi chỉ tay vào bức thư xác nhận đề cử trên màn hình máy tính. “Tớ đoạt giải Vàng, công ty mới sẽ không cần ai phải đứng ra bảo chứng năng lực cho tớ cả.”
Lâm Niệm nhai ống hút, suy nghĩ một lát. “Cậu có chắc ăn không?”
“Không chắc. Nhưng những người khác trong danh sách đề cử tớ đều từng giao đấu qua rồi.”
“Thế tức là nắm chắc phần thắng rồi còn gì.”
“Tàm tạm.”
Tôi lấy từ ngăn kéo ra một xấp tài liệu.
“Đừng buôn chuyện nữa, làm việc thôi. Khung hợp đồng mới của Hoa Hòa hôm nay phải ra bản nháp, lịch trình truyền thông tháng sau của Vân Kiều cũng phải làm lại. Khách hàng theo chúng ta rồi, việc cũng theo chúng ta rồi.”
Sáu người ai vào việc nấy. Tiếng lách cách gõ phím bắt đầu vang lên.
Bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào, hắt lên chiếc bàn làm việc mới, ấm áp vừa đủ.
***
Ba ngày trước Lễ trao giải PR.
Trong ngành bắt đầu lan truyền tin tức.
“Nghe nói đội ngũ nòng cốt của Công ty PR Phó Hàn Châu đồng loạt dứt áo ra đi rồi.”
“Đâu chỉ đội ngũ nòng cốt. Khách hàng mà Thẩm Thanh đứng tên ký hợp đồng chạy sạch, Phó Hàn Châu bây giờ trong tay số khách hàng còn lại doanh thu chưa đến 30% so với trước kia.”
“Thật hay đùa thế? Vậy công ty cậu ta còn trụ được bao lâu?”
“Trụ không nổi đâu. Vân Kiều, Hoa Hòa, Minh Thần, 3 nhà này chiếm hơn một nửa tổng doanh thu cả năm của cậu ta. Bỏ đi hết rồi.”
“Thẩm Thanh thì sao?”
“Tự mở công ty rồi. Nghe nói văn phòng mới ở khu CBD. Chỗ không lớn, người không nhiều, nhưng lượng khách hàng tiếp quản đã lớn hơn khối công ty PR hạng trung rồi.”
“Đỉnh.”
Những tin tức này, tôi biết được từ Phương Tình. Đúng vậy, Phương Tình.
Vào ngày thứ ba sau khi tôi rời đi, cô ấy đã chủ động liên lạc với tôi.
“Chị Thanh, em sang chỗ chị được không?”
“Bên Phó tổng chẳng phải vẫn đang tốt sao?”
Trong điện thoại yên lặng 2 giây. “Tô Nhu bây giờ làm Giám đốc PR rồi. Phó tổng trực tiếp đề bạt cô ta.”
“Thế thì tốt, em làm việc dưới trướng cô ta đi.”

