“Chị Thanh, cô ta đến danh sách khách hàng cũng không phân biệt nổi. Hôm nay Truyền thông Minh Thần gửi công văn thanh lý hợp đồng, cô ta tưởng là thông báo gia hạn, lại đi gửi một bức thư cảm ơn lại cho người ta.”
Tôi suýt sặc ngụm cà phê đang ngậm trong miệng. “Thật hay đùa vậy?”
“Thật ạ. Tận mắt em nhìn thấy. Em chịu hết nổi rồi nên mới gọi điện cho chị.”
Tôi nghĩ ngợi một chút. “Em sang đi. Thứ Hai tuần sau nhận việc.”
“Cảm ơn chị Thanh.”
Phương Tình cúp máy. Lâm Niệm vừa hay bước vào, nghe được mấy câu cuối.
“Phương Tình muốn sang đây á?”
“Ừ.”
“Cái thái độ gió chiều nào theo chiều ấy trước kia của cô ta, cậu dám dùng à?”
“Cô ấy không phải loại ba phải. Chỉ là nhát gan thôi. Lúc cần chọn cô ấy đã chọn, chỉ là trễ hơn các cậu 3 ngày.”
Lâm Niệm hừ một tiếng, không có ý kiến. “Tùy cậu. Dù sao cậu nhìn người cũng chuẩn hơn tớ.”
Vào ngày Phương Tình nhận việc, cô ấy mang đến một tin tức.
“Tuần này Phó Hàn Châu có đến thăm Tập đoàn Hoa Hòa, muốn giữ lại hợp đồng.”
“Kết quả sao?”
“Trịnh Vỹ không thèm gặp. Sai lễ tân chuyển lời.”
“Lời gì?”
“‘Chúng tôi và Thẩm Thanh đã ký hợp đồng mới rồi.'”
Tôi im lặng một lát. “Giám đốc Trịnh làm việc quả nhiên dứt khoát.”
“Còn một chuyện nữa.” Biểu cảm của Phương Tình trở nên hơi vi diệu. “Tô Nhu… hình như sẽ đại diện công ty đi dự Lễ trao giải PR.”
“Tham gia cái gì? Cô ta làm gì có đề cử nào.”
“Phó tổng mua cho cô ta một vé khách mời. Bảo là để cô ta đại diện công ty đến tham dự, đánh bóng tên tuổi.”
Tôi bỏ cây bút trên tay xuống. Đánh bóng tên tuổi. Được thôi.
Xem ra Lễ trao giải PR này sẽ còn náo nhiệt hơn tôi tưởng.
***
Lễ trao giải PR.
Sảnh tiệc lớn nhất thành phố.
Hơn 300 người làm trong nghề, đại diện truyền thông báo chí, đại diện thương hiệu cùng tề tựu.
Tôi mặc một bộ váy vest màu đen, không có bất kỳ phụ kiện rườm rà nào. Lâm Niệm giúp tôi cài một chiếc ghim nhỏ. Đó là logo của công ty mới, tự tay cô ấy vẽ, tìm một xưởng thủ công địa phương làm mẫu.
“Tuy hơi xấu tí, nhưng đong đầy thành ý.” Chính cô ấy tự đánh giá.
“Cũng đẹp mà.”
“Cậu khen người ta mà như chửi ấy, chả có tí cảm xúc nào.”
Lúc chúng tôi đến, trong sảnh tiệc đã kín hơn nửa ghế. Quầy đăng ký nằm bên trái lối vào.
Khi tôi đến ký tên, bút chưa kịp cầm lên, phía sau đã vọng lại một giọng nói.
“Thẩm Thanh.”
Tôi ngoái đầu. Phó Hàn Châu đứng cách đó 3 bước.
Hôm nay anh ta mặc một bộ vest màu xám đậm, thắt cà vạt, tóc vuốt keo chải chuốt không chê vào đâu được. Tô Nhu đứng bên cạnh, khoác tay anh ta. Cô ta mặc một chiếc váy màu vàng ngỗng, vẻ mặt hơi gượng gạo, ánh mắt lấm lét đánh giá hội trường.
Tôi nhìn anh ta. Anh ta cũng nhìn tôi.
“Không ngờ lại gặp em ở đây.” Giọng anh ta bình tĩnh một cách gượng ép.
“Đây là sự kiện của ngành. Tôi là người được đề cử.”
“Anh biết.”
Ánh mắt anh ta dừng lại trên chiếc logo công ty mới gài trên ngực tôi một giây.
“Chúc mừng em. Tự mở công ty rồi.”
“Cảm ơn.”
Tôi quay lại quầy đăng ký, ký xong tên, nhận số ghế của mình. Ghế của những người được đề cử nằm ở hàng đầu. Cách bục trao giải chỉ 5 mét.
Ánh mắt Phó Hàn Châu dõi theo tôi một lúc, cho đến khi Tô Nhu thì thầm vào tai anh ta điều gì đó, anh ta mới quay đầu đi.
Tôi bước đến chỗ ngồi của mình. Lâm Niệm ngồi ngay cạnh tôi. Cô ấy nhỏ giọng nói một câu: “Ông chồng sắp cưới cũ của cậu nhìn cậu bằng cái ánh mắt y hệt lúc phát hiện mình vừa vứt đi một cái sổ xố trúng độc đắc vậy.”
“Đừng khịa anh ta nữa.”
“Tớ khịa đâu. Tớ đang trần thuật sự thật.”
7 giờ tối, Lễ trao giải bắt đầu.
Trao từ Giải Gương mặt mới xuất sắc nhất trở lên. Cứ mỗi giải được xướng tên, bên dưới lại rộ lên một tràng pháo tay và bàn tán.

