“Dì à, con hỏi dì một câu.”“Con hỏi đi.”

“Nếu một người đối xử với người ngoài rất tốt, nhưng lại rất tệ với chính con mình — người đó có gọi là người tốt không?”

Dì khựng lại.“Cái này…”

“Họ quyên 5 triệu tệ, nhưng không chịu đưa con 1,5 triệu tệ để mua nhà.” Tôi nói. “Gọi là người tốt được không?”

Dì không đáp.Lúc này, bố tôi lại cất lời.

“Tôi với nhà tôi từ nhỏ đã dạy Tiểu Vũ phải có lòng trắc ẩn, phải biết giúp đỡ người khác.” Ông nhìn tôi. “Tiểu Vũ, con thấy đúng không?”

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi.

Tôi đặt đũa xuống, đứng dậy.“Bố nói đúng.”

Ông nở nụ cười.“Nhưng con có một câu hỏi.”Ông thoáng ngẩn người.

“Bố nói phải giúp đỡ người khác, vậy tại sao lại không giúp con?”Căn phòng lặng ngắt.“Con…”

“Bố mẹ quyên 5 triệu tệ, nói là để làm việc thiện.” Tôi nói. “Nhưng con mua nhà còn thiếu 1,5 triệu tệ, bố mẹ không cho.”

“Tiểu Vũ, hôm nay là tiệc mừng thọ ông con…”

“Con biết.” Tôi nói. “Nhưng bố đã nói ra, thì con cũng muốn làm rõ luôn.”

Tất cả mọi người đều đang nhìn chúng tôi.

“Bố mẹ nói phải giúp đỡ người khác — vậy ‘người khác’ là ai?” Tôi hỏi. “Là người lạ? Hay là con trai mình?”

Sắc mặt bố tôi khó coi cực độ.

“Đừng ăn nói linh tinh ở đây!”

“Con nói sai chỗ nào?” Tôi cười. “Bố mẹ quyên 5 triệu tệ — là thật. Con mua nhà thiếu tiền — cũng là thật.”

“Đó là tiền của chúng ta!”

“Đúng, là tiền của bố mẹ.” Tôi gật đầu. “Vậy thì chuyện dưỡng già, cũng là chuyện của bố mẹ.”

Căn phòng như nổ tung.

“Gì cơ? Tiểu Vũ cắt đứt quan hệ với bố mẹ à?”

“Thật không đó?”

“Không thể nào đâu?”

Bố tôi đứng bật dậy: “Tiểu Vũ, con im ngay cho bố!”

“Con không im.” Tôi nhìn ông. “Bố muốn làm người tốt, con không cản. Nhưng đừng mong con phối hợp diễn trò.”

“Con…”

“Người tốt?” Tôi cười nhạt. “Đến con mình mà cũng không lo nổi, thì là người tốt kiểu gì?”

Câu này như một nhát dao, đâm vào lòng mọi người.

Mẹ tôi cũng đứng dậy: “Tiểu Vũ, sao con có thể nói chúng ta như vậy?”

“Con nói sai chỗ nào?” Tôi nhìn bà. “Khi bố mẹ quyên 5 triệu tệ, có hỏi qua con chưa?”

“Đó là tiền của bố mẹ…”

“Đúng, là tiền của bố mẹ.” Tôi nói. “Vậy thì tiền con kiếm được sau này, cũng là của con, chẳng liên quan gì đến bố mẹ.”

Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng.

Tôi xoay người, bước tới trước mặt ông nội.

“Ông ơi, chúc mừng sinh nhật.”

Tôi đặt một phong bao xuống, rồi quay người rời đi.

Phía sau vang lên tiếng mẹ tôi khóc.Tôi không quay đầu lại.

6.

Rời khỏi nhà ông nội, tôi quay lại Bắc Kinh ngay.

Trên đường về, dì gọi mấy cuộc, tôi đều không nghe máy.

Về tới phòng trọ, đã hơn mười giờ đêm.

Tôi ngồi bệt xuống sàn, nhìn căn phòng trống hoác.

Những lời tôi nói trong bữa tiệc mừng thọ, tôi không hối hận.

Có những chuyện, giấu trong lòng hai mươi năm, cuối cùng cũng phải nói ra.

Điện thoại reo.Là ông nội.

“Tiểu Vũ, tới Bắc Kinh rồi à?”“Rồi ạ, ông.”

“Chuyện hôm nay, con làm đúng đấy.”Tôi sững người.“Ông…”

“Bố mẹ con đúng là làm sai rồi.” Ông nội nói. “Quyên tiền làm việc thiện là chuyện tốt, nhưng không thể bỏ mặc con trai mình.”

“Con cảm ơn ông.”

“Vừa rồi bố con gọi cho ông, nói con khiến ông ấy mất mặt trước họ hàng.”

“Con không làm bố mất mặt.” Tôi nói. “Con chỉ nói sự thật.”

“Ông biết.” Ông thở dài. “Bố con sĩ diện lắm, không chịu được khi bị người khác chê.”

“Thế lúc ông ấy làm vậy, có từng nghĩ đến mặt mũi của con không?”

“Con nói đúng.” Ông gật đầu. “Tiểu Vũ, ông ủng hộ con.”Mắt tôi bỗng cay cay.“Cảm ơn ông.”

“Con cứ cố gắng làm việc, sẽ mua được nhà thôi.”“Con biết rồi.”

“Còn bố mẹ con…” Ông ngừng lại một chút. “Cứ để mặc họ đi.”“Vâng.”

Tôi cúp máy, nằm xuống giường.

Trên trần nhà có một vết nứt, kéo dài từ trái sang phải, giống hệt một con sông.

Tôi chợt nhớ hồi nhỏ, bố từng dắt tôi ra bờ sông.

Ông nói: “Tiểu Vũ, chờ khi được đền bù, bố sẽ mua cho con căn nhà thật lớn.”

Lúc đó tôi tin.Bây giờ thì không.

Sáng hôm sau, tôi nhận được một cuộc gọi lạ.“Alo, có phải là Lý Vũ không?”“Đúng rồi.”

“Tôi là bạn của bố cậu, nghe nói hai bố con đang bất hòa?”“Đúng.”

“Bố mẹ cậu cũng vất vả lắm, cậu nên hiểu cho họ…”Tôi cúp máy.

Một tiếng sau, lại có người gọi tới.“Tiểu Vũ, dì ba đây…”Tôi lại cúp.Đến trưa, mẹ gọi đến.

“Tiểu Vũ, mấy lời hôm qua con nói trong tiệc sinh nhật ông, quá đáng lắm!”“Quá đáng chỗ nào?”

“Sao con lại có thể nói trước mặt bao nhiêu người là bố mẹ không lo cho con?”

“Vì bố mẹ thật sự không lo cho con.”

“Bố mẹ nuôi con khôn lớn, sao lại nói không lo?”

“Nuôi lớn và giúp đỡ là hai chuyện khác nhau.” Tôi nói. “Nuôi là nghĩa vụ. Giúp mua nhà thì không. Quyên tiền là lựa chọn. Không giúp con cũng là một lựa chọn.”

“Con…”

“Mẹ à, đã lựa chọn rồi thì phải chịu hậu quả.” Tôi nói. “Đừng vừa muốn làm người tốt, vừa muốn con đứng ra tâng bốc.”