“Con không thể thông cảm cho bố mẹ sao?”
“Con thông cảm.” Tôi nói. “Và con cũng mong bố mẹ thông cảm cho con.”
“Ý con là gì?”
“Con sẽ không quay về nữa.” Tôi nói. “Cũng sẽ không gửi tiền, càng không lo chuyện dưỡng già.”
“Tiểu Vũ!”
“Đây là lựa chọn của con.” Tôi nói. “Giống như bố mẹ chọn quyên tiền vậy.”Tôi cúp máy.
Chiều, bố gọi đến.“Tiểu Vũ, mẹ con kể lại rồi.”“Vâng.”
“Con thực sự định làm vậy à?”“Phải.”“Con làm vậy, chúng ta sống sao nổi?”
“Bố mẹ có lương hưu, có tiền tiết kiệm, có nhà.” Tôi nói. “Không đến mức chết đói đâu.”
“Nhưng mà…”
“Bố à, bố mẹ quyên 5 triệu tệ, nói là làm việc tốt.” Tôi nói. “Nhưng đã từng nghĩ đến hậu quả chưa?”
“Hậu quả gì?”
“Hậu quả là, bố mẹ đã mất đi đứa con trai này.”Ông im lặng.
“Bố mẹ muốn danh tiếng, hay muốn con?” Tôi hỏi. “Không thể có cả hai.”
“Tiểu Vũ, con không thể như vậy…”
“Con chính là như vậy.” Tôi nói. “Từ nay, ai sống cuộc nấy.”Tôi cúp máy.
Điện thoại lại reo.Lần này là dì gọi.
“Tiểu Vũ, bố mẹ con vừa gọi cho dì, khóc không ngừng.”“Ừm.”
“Con không thể nhường họ một chút sao?”
“Dì à, con đã nhường suốt 32 năm rồi.”“Nhưng mà…”
“Lúc nhỏ nhà nghèo, con chưa bao giờ đòi hỏi gì.” Tôi nói. “Lên đại học, con đi làm thêm kiếm tiền ăn học, chưa từng xin một đồng nào từ nhà.”
“Dì biết con ngoan…”
“Ra trường rồi, con đi làm ở Bắc Kinh, mỗi tháng gửi về ba ngàn.” Tôi nói. “Tám năm rồi, gửi tổng cộng ba trăm ngàn.”
Dì không nói gì.
“Giờ con mua nhà thiếu 1,5 triệu tệ, họ không cho, lại đem quyên 5 triệu tệ.” Tôi nói. “Dì thấy vậy là hợp lý sao?”
“Chuyện này…”
“Nên lần này con sẽ không nhường nữa.” Tôi nói. “Lần này, đến lượt họ phải nhường.”
Tôi cúp máy.
Tối đó, tôi một mình ăn mì ly trong căn phòng trọ.
Bên ngoài là ánh đèn rực rỡ của Bắc Kinh, vừa đẹp, vừa cô đơn.
Tôi nhớ lại lời bố từng nói: “Con ích kỷ quá, chỉ biết nghĩ đến tiền.”
Tôi bật cười.Người ích kỷ là tôi sao?Không, là họ.
Họ chỉ nghĩ đến danh tiếng của bản thân, chẳng thèm quan tâm sống chết của con trai mình.
Đó mới là ích kỷ thực sự.
7.
Hai tháng sau, ở quê xảy ra chuyện.Ông nội gọi điện cho tôi.
“Tiểu Vũ, bố con nhập viện rồi.”“Bị gì ạ?”
“Bác sĩ chẩn đoán tiểu đường, khá nặng.”“Ồ.”
“Con… không về thăm à?”“Không.”Ông thở dài.
“Tiểu Vũ, dù sao ông ấy cũng là bố con.”
“Ông à, ông ấy bị bệnh có bảo hiểm, có lương hưu, còn có một triệu tệ tiền tiết kiệm.” Tôi nói. “Không cần đến con.”
“Nhưng mà…”
“Nếu ông ấy thật sự cần con, ông ấy sẽ tự gọi.” Ông nội im lặng.
“Ông ơi, ông đừng lo.” Tôi nói. “Họ sẽ không sao đâu.”
Tôi cúp máy rồi tiếp tục làm việc.
Tối hôm đó, mẹ gọi tới.
“Tiểu Vũ, bố con nhập viện rồi, con biết chưa?” “Biết rồi, ông nội nói với con rồi.”
“Vậy sao con không về?” “Không về.”
“Con…” Bà bắt đầu khóc. “Sao con có thể nhẫn tâm như vậy?”
“Mẹ à, ông ấy có bảo hiểm y tế, có lương hưu, có tiền tiết kiệm.” Tôi nói. “Không thiếu tiền chữa bệnh.”
“Nhưng ông ấy cần người chăm sóc…”
“Không phải mẹ đang chăm sao?” “Một mình mẹ xoay xở không nổi!”
“Vậy thì thuê người chăm.” Tôi nói. “Một ngày hai trăm, không mắc.” “Con…”
“Mẹ à, bố mẹ quyên 5 triệu tệ, bỏ vài chục ngàn thuê hộ lý thì có gì quá đáng?”
Bà không nói gì nữa.
“Con đang làm việc ở Bắc Kinh, không xin nghỉ được.” Tôi nói. “Mẹ tự xử lý đi.”
“Tiểu Vũ, ông ấy là bố con đấy!”
“Con biết.” Tôi nói. “Nhưng lúc ông ấy quyên tiền, có nghĩ tới con không?”
Tôi cúp máy.
Hôm sau, dì lại gọi đến.
“Tiểu Vũ, bệnh bố con nặng đấy, con thật sự không về à?” “Không.”
“Con không sợ sau này hối hận sao?” “Không sợ.” Tôi nói. “Lúc họ đưa ra lựa chọn, có từng nghĩ sẽ hối hận không?”
“Tiểu Vũ, con làm vậy thì họ hàng sẽ nghĩ gì về con?” “Họ muốn nghĩ gì thì nghĩ.” Tôi nói. “Con có sống nhờ họ đâu.”
“Nhưng mà…” “Dì à, cho con hỏi một chuyện.”
“Con hỏi đi.” “Bố con nằm viện, cần bao nhiêu tiền?”
“Bác sĩ nói khoảng năm chục ngàn.” “Có bảo hiểm y tế rồi thì tự trả bao nhiêu?”
“Hơn mười ngàn.” “Ông ấy có 1 triệu tệ tiết kiệm, chẳng lẽ không rút nổi mười mấy ngàn?”
Dì im lặng.
“Vậy tức là ông ấy không phải không có tiền chữa bệnh, mà là tiếc tiền.” Tôi nói. “Nếu còn tiếc tiền của mình, thì có tư cách gì đòi tiền con?”
“Chuyện này thì…”
“Dì à, tiền của con cũng là mồ hôi nước mắt con kiếm ra.” Tôi nói. “Lúc quyên tiền thì hào phóng, đến lúc cần tiêu tiền lại nghĩ đến con?”
Dì thở dài. “Tiểu Vũ, con thay đổi rồi.” “Không phải con thay đổi, là con tỉnh ra rồi.”
Tối đó, bố gọi đến.

