“Đi thôi.”

Chúng tôi đi vào.

Mùa thu năm hai đại học.

Sau giờ học Văn học cổ đại, tôi ôm sách đi ra khỏi tòa nhà giảng dạy.

Ở cuối hành lang có một người đang đứng.

Gò má anh ta lõm xuống, cằm đầy râu ria lởm chởm.

Đôi mắt đỏ ngầu.

Tông Hành.

Khi nhìn thấy tôi, cơ thể anh ta khẽ chao đảo.

“Diên Sơ.”

Giọng anh khàn đặc.

Tôi ôm sách, không động đậy.

Anh bước tới gần, chân phải hơi tập tễnh.

“Tôi tìm em suốt hai năm rồi.”

Tôi nhìn anh.

“Chị Phương không cho tôi địa chỉ. Sau đó tôi chạy khắp các bệnh viện ở tỉnh, tra sổ đăng ký sinh…” Anh nuốt nước bọt.

“Trong hồ sơ ở Bệnh viện Nhân dân tỉnh, tôi tìm được Triệu Diên Sơ, mùng chín tháng Chạp, con trai…”

Anh dừng lại trước mặt tôi.

Hai năm không gặp, anh già đi rất nhiều.

“Đứa bé nó…”

“Không liên quan đến anh.” Tôi lạnh lùng nhìn anh.

Khóe miệng anh giật giật.

“Diên Sơ. Là tôi có lỗi với em. Giấy báo trúng tuyển, Chỉ Thu…”

“Cái lời đồn đó.” Tôi lên tiếng, “Chính là lời đồn anh cố ý tạo ra.”

Anh cúi đầu.

“Anh nói với tôi là anh không để tâm.”

Anh không đáp.

“Nhưng câu đó lại là nói cho người khác nghe, anh một chữ cũng không nhắc đến quan hệ giữa tôi và Smith, nhưng từng chữ đều đang tạo hiểu lầm.”

“Anh còn đốt giấy báo trúng tuyển Đại học Yên Kinh mà tôi cực khổ thi được. Anh nghĩ đốt tờ giấy đó đi thì tôi sẽ mãi không phát hiện ra.”

Anh ngẩng đầu.

“Diên Sơ, anh sai rồi! Nhưng em hãy nghe anh giải thích… Nếu để người ta tra ra đứa bé kia là con lai, Chỉ Thu sẽ bị nhốt vào chuồng bò…”

“Vậy nên anh chọn cô ta.”

“Anh không có chọn cô ta!” Anh gào lên, “Người anh chọn vẫn luôn là em. Anh cứ tưởng em có thể tha thứ cho mọi thứ…”

“Tôi tha thứ cho anh cái gì?”

Tôi đổi quyển sách sang tay trái.

“Tha thứ cho anh đốt cháy tương lai của tôi? Tha thứ cho anh lúc tôi sắp sinh lại đạp xe chở người phụ nữ khác đi?”

Sắc mặt anh trắng bệch.

“Hay tha thứ cho anh đã đồng ý nhét đứa con lai của Chỉ Thu vào lòng tôi, để cả làng đều tưởng tôi không giữ đạo làm vợ?”

Mấy bạn học đi ngang qua đều quay đầu nhìn.

Tôi hạ thấp giọng.

“Tông Hành, anh nói chọn tôi, nhưng việc gì anh làm cũng đều là tính cho Chỉ Thu.”

Anh há miệng, không nói ra lời nào.

Tôi xoay người bước lên cầu thang.

Anh đi sát sau lưng tôi từng bước không rời.

“Diên Sơ, bây giờ em lại thi đỗ rồi đúng không? Em xem… em vẫn làm được mà…”

“Giờ chúng ta cũng đã có con rồi, em cũng đỗ đại học rồi, chúng ta coi như chưa từng có chuyện gì…”

Không thể nào!

Tôi dừng bước, quay đầu lại.

“Tông Hành, lúc sinh con tôi đã đi qua quỷ môn quan, lúc thi đại học tôi ngày đêm không nghỉ. Những khổ sở, gian nan ấy đều là tôi một mình gắng gượng vượt qua. Bây giờ anh mặt dày bảo rằng chưa từng có chuyện gì xảy ra, anh thấy như vậy công bằng với tôi sao?”

Tôi thở dài:

“Tông Hành, anh về đi, đừng đến nữa.”

Tôi đi xuống lầu, siết chặt quyển sách trong tay.

Tôi từng vì gặp nhầm người mà lỡ mất đại học, quanh đi quẩn lại, cứng cỏi chịu không biết bao nhiêu khổ sở mới kéo mọi thứ về lại đúng chỗ ban đầu.

Tôi tuyệt đối sẽ không cho bất kỳ ai cơ hội quấy rầy tương lai của mình nữa.

Tông Hành ngồi chồm hổm trước cổng trường suốt ba ngày không ăn không uống.

Ông già ở phòng trực ra đuổi anh ta.

“Cậu rốt cuộc tìm ai? Đăng ký chưa?”

“Tôi chờ vợ tôi.”

“Vợ cậu tên gì?”

“Triệu Diên Sơ.”

“Đi đi, đừng gây cản trở.”

Anh ta không nhúc nhích.

Chiều ngày thứ tư, tôi đi nhà trẻ đón con.

Anh ta chặn đường tôi.

Môi anh ta nứt nẻ rướm máu, gò má nhô cao.

“Diên Sơ. Cho anh nhìn con một cái.”

“Anh không có con.”

“Nó là con tôi…”

“Nó họ Triệu.”

Tông Hành lùi lại một bước.

Tôi vòng qua anh ta đi về phía trước, anh ta lặng lẽ đi theo phía sau.

Đi tới cổng nhà trẻ, bên đường đỗ một chiếc xe Jeep.