Danh nghĩa thì hay lắm: thay anh cả nuôi gia đình.

Có thời gian.

Mỗi năm Chu Xuyên có mười lăm ngày phép năm được tự do sắp xếp, tôi và con trai chỉ được chia ba ngày.

Vì mười hai ngày còn lại, Chu Xuyên đều đem đổi thành những chuyến du lịch “gia đình” cùng mẹ con chị dâu cả.

Bảy năm, họ đi sa mạc trượt cát, ra biển lướt sóng, ngắm đủ mọi cảnh đẹp trên đời.

Còn tôi và con trai thì bảy năm như một, đến cả chuyến đi ngắn sang thành phố lân cận cũng phải tính toán chắt bóp.

Điều khiến tôi không thể chấp nhận nhất, là Chu Xuyên còn nhường luôn suất nhập học của con trai.

Con trai năm nay bảy tuổi, vào tiểu học.

Lúc mua nhà, tôi cố ý chọn khu trường điểm, chỉ chờ con lớn là có thể vào thẳng trường tinh anh.

Năm tháng trước, con lên tiểu học.

Chu Xuyên lo lắng bồn chồn nói với tôi:

“Gần đây chế độ tuyển sinh đổi rồi, phải mua nhà đủ 5 năm mới có suất vào học.”

“Nhà mình còn thiếu nửa năm, con chỉ đành học trường xa hơn một chút.”

Nghe tin đó, tôi như sụp cả bầu trời.

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, Chu Xuyên đã dắt con đi đăng ký ở một ngôi trường kém hơn.

Anh ta nói:

“Cho con đi học không thể chờ, chỉ là tiểu học thôi mà, cùng lắm lên cấp hai anh tìm đường khác.”

“Vợ yên tâm, anh nhất định không để thiệt thòi con chúng ta.”

Nghe cũng có lý, tôi chỉ đành chấp nhận.

Trường mới cách nhà hai mươi cây số.

Vì vậy, nửa năm con đi học, tám rưỡi vào lớp, sáu rưỡi dậy, gần như đã thành chuyện thường ngày.

Nhiều lần, tôi lôi con ra khỏi chăn.

Nó mắt nhắm mắt mở nhìn tôi, nói:

“Mẹ ơi, đi học mệt quá.”

Sợ nhất là ngày mưa.

Tôi và Chu Xuyên đều phải đi làm, chỉ có thể để ông nội đi đón.

Ông không biết lái xe, đưa con đi tàu điện ngầm.

Vài lần tôi tan làm về nhà, thấy con mang tất ướt sũng, môi lạnh đến trắng bệch.

Còn con của chị dâu góa thì đã sớm vào trường tiểu học tinh anh ngay gần nhà.

Từ khu nhà đến trường, đi bộ năm phút.

Những chuyện này, Chu Xuyên cũng biết.

Tôi nhìn những đoạn hội thoại trên màn hình.

Chị dâu cả:

【A Xuyên, Dương Dương cũng sắp vào tiểu học rồi, em thấy trường mà em dâu chọn cũng được, có thể cho Dương Dương nhà mình vào đó không?】

Chu Xuyên trả lời:

【Để anh nghĩ cách.】

Ba ngày sau, tin nhắn của Chu Xuyên hiện lên.

【Xong rồi, anh lừa Tô Mân rằng chính sách nhập học đổi, rồi làm luôn trước, đưa Mãn Mãn đi đăng ký trường khác.】

【Suất nhập học của căn nhà để lại cho Dương Dương.】

Tôi lẩm nhẩm câu này, chỉ thấy tay chân lạnh buốt.

Đây chính là cha của con tôi.

Một “người cha tốt” để dành mọi điều tốt đẹp cho con của một người đàn bà khác, để con mình phải chịu khổ.

Bỗng trên mặt tôi có một cảm giác ấm nóng chạm vào da. Tôi cúi xuống.

Là con trai đưa tay lau nước mắt cho tôi.

“Mẹ, đừng khóc.”

Nó nhìn tôi, như một đứa trẻ làm sai.

“Dương Dương không giận bố nữa, là Dương Dương không hiểu chuyện, mẹ đừng khóc.”

Tôi siết chặt tay con.

“Mẹ không khóc. Nhưng…”

Tôi khựng lại, ánh mắt ném về phía phòng khách.

Ở đó tiếng khóc đã ngừng, lọt qua khe cửa chỉ còn tiếng Gala mừng xuân trên tivi.

Tôi biết, nhà Chu Xuyên chắc chắn đã dỗ chị dâu góa ổn rồi.

Có lẽ, họ thậm chí cũng chẳng nhớ rằng tôi và con trai vẫn còn đang giận trong phòng.

Tôi im lặng, tải xuống lưu lại toàn bộ lịch sử chat trong máy, chép vào USB.

Sau đó ôm máy tính, dắt tay con, mở cửa phòng bước ra.

Phòng khách đang vui vẻ bỗng khựng lại, mọi ánh mắt đều quay sang tôi.

Trên tivi, MC đang đọc lời dẫn về “đoàn viên, hạnh phúc”.

Ngoài tivi, Chu Xuyên thấy tôi bước ra, vẻ hoảng loạn trước đó tan biến sạch.

Anh ta nói với bố mẹ và chị dâu góa:

“Con đã nói là không sao mà, nhìn xem, Mân Mân chẳng phải đã dỗ con nít xong rồi đó sao?”

Chị dâu góa cười gật đầu:

“Đúng là em dâu hiểu chuyện.”

Bố mẹ chồng cũng thở phào, vẫy tay gọi tôi và con, lại trở về dáng vẻ thân thiết thường ngày.

“Mân Mân, Mãn Mãn, qua đây cùng xem tivi.”

Con trai nép sau lưng tôi, tôi lạnh mặt.

“Không cần.”

Tôi nói với bố mẹ chồng.

Ánh mắt lướt qua từng người trong phòng khách, cuối cùng dừng lại trên mặt Chu Xuyên.

“Chúng ta ly hôn đi.”

“Sau này, anh có thể chuyên tâm làm một người bố tốt của con chị dâu góa.”

Trong phòng khách, mặt Chu Xuyên, bố mẹ chồng và chị dâu góa, tất cả đều trắng bệch.

4

Sưởi trong phòng khách mở rất to,

nhưng sắc mặt Chu Xuyên vẫn trắng dần từng chút một: “Vợ, em nói gì cơ?”

“Em nói, ly hôn.”

Giọng tôi rất bình tĩnh, thậm chí không cố ý nâng cao,

nhưng trong đêm giao thừa này lại vang lên rõ ràng đến lạ.

Mẹ chồng là người phản ứng đầu tiên, bà gần như lao tới nắm chặt cánh tay tôi, ngón tay bấu đến đau điếng.

“Tô Mân à, lời này không thể nói bừa được đâu, ngày Tết nhất mà nói ly hôn, xui xẻo lắm! Con nhìn Mãn Mãn kìa, nó còn nhỏ vậy, con nỡ để nó không có bố sao?”