Lương Nghiễn Chu đang ngồi ở quán chè chéo đối diện, trên bàn đặt một chiếc laptop, dây tai nghe buông thõng một bên, trên màn hình chi chít toàn tài liệu tiếng Anh.
Bà chủ quán chè đứng sau quầy cứ lén nhìn anh, mấy cô bé nữ sinh cấp ba bàn bên cạnh cũng cầm điện thoại giả vờ chụp menu.
Tôi xông tới, đập tờ phiếu hẹn lên bàn anh.
“Anh có ý gì hả?”
Anh tháo một bên tai nghe xuống, liếc mắt nhìn tờ phiếu.
“Mẹ em ho ba tháng rồi, thuốc ở bệnh viện thị trấn kê uống không khỏi đâu.”
“Ai cho anh điều tra nhà tôi?”
Lương Nghiễn Chu gập laptop lại.
“Tôi không điều tra chuyện đời tư.”
Anh đưa điện thoại cho tôi.
Trên màn hình là tài khoản công khai của quán mì nhỏ, trong đó có đoạn video ngắn mẹ tôi đăng, bối cảnh phía sau bà đang ho sù sụ đến gập cả lưng, bố tôi bình luận bên dưới một câu: Đợi Tri Hòa thi xong thì đi thành phố khám.
Lương Nghiễn Chu nói: “Những cái này đều là thông tin công khai ai cũng thấy.”
Tôi nhìn chằm chằm màn hình, cổ họng nghẹn đắng.
Anh nói tiếp: “Lịch khám là tôi nhờ bác sĩ quen đặt hộ, tiền khám tôi ứng trước, coi như tôi cho em vay, em có thể từ từ trả lại.”
Tôi đẩy điện thoại trả lại cho anh.
“Tôi không cần.”
Anh ngước mắt lên.
“Mẹ em cũng không cần luôn?”
Câu nói này như đóng đinh tôi tại chỗ.
Trong quán chè bỗng yên ắng lạ thường, bà chủ quán ngừng tay lau bàn.
Tôi siết chặt tờ phiếu, mặt giấy nhăn nhúm lại trong lòng bàn tay.
“Lương Nghiễn Chu, anh đừng lấy người nhà tôi ra ép tôi.”
Anh đứng dậy, chân ghế chà xát xuống sàn nhà phát ra âm thanh chói tai.
“Tôi không ép em.”
“Thế anh đang làm cái gì?”
“Tôi đang bước vào cuộc sống thật của em.”
Lồng ngực tôi phập phồng một nhịp.
Anh nhìn tôi, giọng nói trầm xuống.
“Em xóa Ôn Lê rồi, tôi không tìm được cô ấy, vậy tôi đành phải đến tìm Hứa Tri Hòa thôi.”
Tôi giận đến run cả tay: “Hứa Tri Hòa không hề mời anh tới.”
“Hứa Tri Hòa cũng chưa nói hết lời.”
Tôi vừa định mở miệng thì điện thoại reo lên.
Là bố tôi gọi.
Tôi bắt máy, bên kia tiếng gió thổi rất to, chắc ông đang ở trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc.
“Tri Hòa à, nghe mẹ con bảo, bạn học của con giúp đặt lịch bác sĩ à? Ân tình này không nhỏ đâu, nhà mình không thể nhận không được. Con hỏi xem nhà người ta có cần món gì không, hôm nào bố gửi ít đặc sản ở quê lên biếu.”
Tôi nhắm nghiền mắt: “Bố, con biết rồi.”
Điện thoại tắt, tôi nhét tờ phiếu hẹn lại vào tay Lương Nghiễn Chu.
“Tôi sẽ trả tiền anh, cũng sẽ trả ân tình, nhưng anh đừng làm mấy chuyện này nữa.”
Anh không nhận, tờ giấy rơi xuống bàn.
“Hứa Tri Hòa, em coi mọi lòng tốt đều là cạm bẫy à?”
Tôi ngẩng đầu, giọng nói căng ra.
“Vì tôi đền không nổi.”
Ánh mắt anh khựng lại.
Tôi chỉ tay ra con phố ngoài kia.
“Anh từ Thượng Hải đến đây, ở homestay xịn, đi xe hơi sang, tùy tiện gọi một cuộc điện thoại là lấy được số khám chuyên gia. Nhưng nhà tôi bán một bát mì chỉ được mười hai tệ, mẹ tôi không dám đi làm thêm một xét nghiệm nào, bố tôi chạy xong một cuốc đường dài thì đau lưng suốt ba ngày. Anh nghĩ anh đang giúp tôi, nhưng mỗi việc anh làm, đều đang nhắc nhở tôi rằng, khoảng cách giữa tôi và anh xa vời vợi đến nhường nào.”
Quán chè không một tiếng động.
Đốt ngón tay Lương Nghiễn Chu chầm chậm siết lại, mép laptop bị anh ấn xuống phát ra tiếng vang khe khẽ.
Tôi quay người định đi, anh túm lấy cổ tay tôi.
Tôi vừa định vung ra, anh lại đặt tờ phiếu hẹn khám vào giữa lòng bàn tay tôi.
“Lần này coi như tôi nợ Ôn Lê.”
Tôi sững người.
Anh trầm giọng nói: “Cô ấy đã ở bên tôi suốt nửa năm tồi tệ nhất của tôi.”
Tôi ngước mắt nhìn anh.
Lương Nghiễn Chu buông tay ra, ngọn lửa trong đáy mắt dường như đã bị thứ gì đó kìm nén xuống.

