Lương Nghiễn Chu đứng ở ngoài cửa, không xen vào nói lời nào, chỉ cầm điện thoại ghi chép lại lúc bác sĩ dặn dò cách dùng thuốc.

Trên đường về Thanh Ngô, mẹ tôi ngủ thiếp đi.

Bố tôi cũng tựa đầu vào cửa sổ xe gà gật.

Trong xe chỉ còn tiếng chỉ đường của bản đồ và tiếng lốp xe lăn sột soạt trên mặt đường.

Tôi nhìn bóng cây lùi lại vùn vụt ngoài cửa sổ, khẽ nói: “Cảm ơn anh.”

Lương Nghiễn Chu nắm vô lăng, không nhìn tôi.

“Câu này cũng là thật à?”

Tôi mím môi: “Ừ.”

Anh bật cười một tiếng, tiếng cười rất ngắn.

“Hứa Tri Hòa, em dỗ khó thật đấy.”

Tôi định phản bác thì điện thoại bỗng nảy lên một thông báo từ nhóm chat lớp.

Có người gửi một bức ảnh.

Là hôm lễ tốt nghiệp, tôi đứng cạnh xe của Lương Nghiễn Chu, anh cúi đầu nắm lấy cổ tay tôi, góc chụp mờ ám, logo chiếc xe siêu sang chói mù mắt.

Bên dưới ngay lập tức có người hùa vào.

“Hứa Tri Hòa chẳng phải bảo nhà mở quán mì à? Sao lại quen được hạng người này?”

“Vừa thi đại học xong đã lên xe sang rồi, học bá cũng đỉnh gớm.”

“Bảo sao bình thường cứ làm ra vẻ thanh cao.”

Máu dồn thẳng lên não tôi, ngón tay cứng đờ trên màn hình.

Lương Nghiễn Chu nhận ra sắc mặt tôi, bèn tấp xe vào trạm dừng nghỉ.

“Sao thế?”

Tôi định khóa màn hình, nhưng anh đã nhìn thấy.

Anh đưa tay lấy điện thoại, càng đọc xuống dưới, sắc mặt càng lạnh lẽo.

Trần Mạt chửi thẳng mặt trong nhóm.

“Rảnh mồm thì ra liếm bồn cầu đi. Lúc Hứa Tri Hòa đứng nhất trường, bọn mày đang làm cái trò gì? Lúc chép vở của nó sao không chê nó thanh cao đi?”

Có người đáp lại: “Vội cái gì, ảnh xe sang có phải tụi này photoshop đâu.”

Trần Mạt: “Mẹ cậu đứng cạnh xe sang thì là phu nhân chủ xe chắc? Cậu đứng cạnh thùng rác cũng có thấy cậu phân loại rác thành công đâu.”

Vốn dĩ tôi đang run lên vì tức giận, nhưng đọc đến câu này thì suýt bật cười, cười được một nửa lại thấy sống mũi cay cay.

Lương Nghiễn Chu trả lại điện thoại cho tôi.

“Ai là người gửi bức ảnh đầu tiên?”

Tôi nhìn chằm chằm vào cái avatar.

“Trịnh Nhụy, bạn cùng lớp tôi, bình thường vốn thích buôn dưa lê.”

Lương Nghiễn Chu tháo dây an toàn.

Tôi vội níu tay anh lại: “Anh định làm gì?”

“Bắt cô ta xóa.”

“Đừng đi.”

Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt sắc lẹm.

Tôi túm chặt lấy ống tay áo của anh: “Anh mà ra mặt, mọi chuyện sẽ chỉ càng khó nghe hơn thôi.”

Anh im lặng vài giây, rồi ngồi lại vào vị trí cũ.

“Vậy em định xử lý thế nào?”

Tôi cúi đầu gõ phím.

Tôi chụp màn hình nội quy nhóm chat gửi lên, lại gửi thêm một bức ảnh chụp chung của tôi và Trần Mạt, cuối cùng gõ một dòng chữ:

“Người trong ảnh là bạn tôi quen, về những suy đoán liên quan đến xe sang và đời tư, ai còn tiếp tục gửi, tôi sẽ lưu lại bằng chứng, báo thẳng cho nhà trường và phụ huynh.”

Nhóm chat im lặng vài giây.

Trịnh Nhụy gửi một mặt cười.

“Đùa tí cũng không chịu được à.”

Đầu ngón tay tôi gõ phím rất mạnh.

“Cậu có thể lấy nguyện vọng đại học của chính mình ra mà đùa, đừng có lấy danh dự của tôi ra để luyện cơ mồm.”

Trần Mạt lập tức spam màn hình.

“Hay!”

“Hứa Tri Hòa đỉnh!”

Vài bạn học bình thường từng mượn vở của tôi cũng đứng ra lên tiếng.

Trịnh Nhụy không hó hé thêm lời nào nữa.

Tôi bỏ điện thoại xuống, tay vẫn còn run.

Lương Nghiễn Chu nhìn tôi, giọng nói trầm xuống đôi chút.

“Lúc nãy tại sao không để tôi ra mặt?”

Tôi tựa lưng vào ghế, cổ họng khản đặc.

“Vì tôi không phải vật phụ thuộc của ai cả.”

Ngón tay anh khựng lại trên vô lăng.

Tôi quay đầu nhìn anh.

“Lương Nghiễn Chu, tôi có thể nợ ân tình của anh, có thể trả tiền anh, nhưng tôi không thể để người khác cảm thấy, tôi phải dựa vào anh thì mới dám há miệng nói chuyện.”

Bên ngoài cửa kính, một chiếc xe tải ầm ầm chạy qua, cuốn theo cát bụi táp vào cửa kính.

Lương Nghiễn Chu nhìn tôi rất lâu.

“Hứa Tri Hòa.”