*”Nhưng con muốn bố mẹ biết một số chuyện. Không phải để khiến ai đó phải tự dằn vặt, chỉ là cảm thấy có những lời, lúc còn sống con không nói ra được.”*
*”Chuyện thứ nhất. Ba năm trước, con suýt nữa có cơ hội tiếp nhận phác đồ điều trị của Giáo sư Thomas.”*
*”A Châu không biết, bởi vì người liên hệ không phải anh ấy, mà là con. Con nhờ một người bạn ở nước ngoài chuyển email giúp. Giáo sư Thomas đã phản hồi, nói có thể sắp xếp một buổi đánh giá.”*
*”Nhưng khoảng thời gian đó, A Châu đang chuẩn bị thi bác sĩ nội trú, áp lực rất lớn. Con không muốn tăng thêm gánh nặng cho anh ấy. Con cũng không chắc 3% hy vọng đó có đáng để chúng con đánh cược một lần nữa hay không.”*
*”Vì vậy con không nói cho anh ấy biết. Con tự mình từ bỏ cơ hội đó.”*
*”Chuyện thứ hai. Con biết Lâm Hi thích A Châu. Từ rất lâu rồi con đã biết.”*
*”Không phải vì con nhìn thấy bằng chứng gì, mà bởi vì ánh mắt một người phụ nữ nhìn một người phụ nữ khác là điều không thể lừa dối được.”*
*”Mỗi lần cô ta đến nhà chúng con, trong ánh mắt nhìn con không có sự cảm thông, chỉ có sự thiếu kiên nhẫn và ý tứ ‘bao giờ chị mới biến mất’.”*
*”Con không nói cho A Châu biết, vì có nói anh ấy cũng chẳng tin. Trong mắt anh ấy, Lâm Hi là một sư muội tốt, ngoan hiền và hiền lành.”*
*”Chuyện thứ ba.”*
Tôi trong video ngừng lại một nhịp, cúi xuống nhìn hai chân không chút cảm giác của mình.
*”Chân của con, thực ra ba tháng trước đã từng có một lần phục hồi cảm giác trong thoáng chốc.”*
*”Đêm đó lúc ba giờ sáng, con giật mình tỉnh giấc, ngón cái chân trái chợt động đậy.”*
*”Chỉ một chút xíu thôi. Nhưng con cảm nhận được rất rõ ràng.”*
*”Lúc đó con mừng đến mức suýt hét lên, định lập tức báo cho A Châu. Nhưng con quay sang nhìn, chỗ của anh ấy trống không. Anh ấy lại trực ở bệnh viện.”*
*”Ngày hôm sau con kể cho anh ấy nghe, anh ấy đang nhìn điện thoại, đầu cũng chẳng ngẩng lên, nói một câu: ‘Chắc là ảo giác đấy, đừng nghĩ ngợi nhiều’.”*
*”Sau đó con đã thử rất nhiều lần, nhưng không bao giờ có lại cảm giác đó nữa.”*
*”Con không biết lần đó có thực sự là thật hay không. Có lẽ anh ấy nói đúng, có lẽ chỉ là ảo giác.”*
*”Nhưng ngộ nhỡ không phải ảo giác thì sao? Nếu đó là tín hiệu từ cơ thể con thì sao?”*
*”Nếu lúc đó anh ấy bỏ điện thoại xuống, nghiêm túc nghe con nói hết, đưa con đi làm kiểm tra, liệu kết quả có khác đi không?”*
*”Con không biết. Mãi mãi không thể biết được nữa.”*
Tôi trong video chớp mắt, hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói.
*”Bố, mẹ, con quay video này không phải để làm bố mẹ buồn. Con chỉ muốn bố mẹ biết, con gái của bố mẹ không phải vì yếu đuối mà bỏ cuộc. Chỉ là con thực sự quá mệt mỏi rồi.”*
*”Mười năm rồi. Con bị mắc kẹt trên xe lăn mười năm. Bị mắc kẹt trong cuộc hôn nhân này mười năm. Bị mắc kẹt trong cái vỏ bọc ‘Thẩm Yến Châu vì con mà hy sinh tất cả’ mười năm.”*
*”Tất cả mọi người đều cảm thấy anh ấy vĩ đại, cảm thấy con nên biết ơn. Ngay cả bản thân con cũng cảm thấy mình nên biết ơn.”*
*”Nhưng bố, mẹ ơi, con cũng muốn được yêu thương, chứ không phải được chăm sóc. Con muốn được nhìn nhận, chứ không phải được chịu trách nhiệm.”*
*”Con đã đợi mười năm, câu trả lời con nhận được là, ngay cả nghe con nói anh ấy cũng chẳng màng.”*
*”Con không trách anh ấy. Sự mài mòn của mười năm, ai rồi cũng sẽ mệt mỏi thôi.”*
*”Con chỉ không muốn tiếp tục tiêu hao bản thân nữa.”*
*”Con xin lỗi.”*
*”Con gái bất hiếu.”*
*”Kiếp sau có làm trâu làm ngựa, con cũng xin báo đáp công ơn dưỡng dục của bố mẹ.”*
Video đến đây thì dừng lại.
Màn hình tối đen.
Triệu Quyên ngồi bên giường, cả người đờ đẫn.
Tay bà đặt trên bàn phím laptop, đầu ngón tay run rẩy.
Một lúc lâu sau, bà rút USB ra, siết chặt trong lòng bàn tay.

