Em họ dẫn theo chồng và con, vừa vào cửa đã ném con lên sofa, tự chạy vào bếp tìm đồ ăn.
Thấy mẹ tôi đang thái lạp xưởng, con bé hỏi: “Bác ơi, đây có phải loại chị con gửi không?”
Mẹ đáp: “Gần giống vậy.”
Em họ gắp một miếng nếm thử.
“Không phải, cái này không ngon bằng cái kia.”
Tôi ngồi ngoài phòng khách nghe rõ mồn một.
Một lúc sau, nó bưng đĩa đi ra, cười hề hề hỏi tôi: “Chị, lạp xưởng chị mua ở tiệm nào đấy? Mẹ em bảo hộp quà chị gửi năm nay không có.”
“Năm nay chị không mua riêng lạp xưởng.”
“Á?” Nó làm bộ mặt tiếc nuối: “Em còn đang chờ đây này.”
Tôi cười nhẹ một cái: “Em thích thì tự mua đi, lát chị gửi link cho.”
Nó lập tức bảo: “Thôi bỏ đi, mua trên mạng đắt lắm.”
Câu nói này tôi nhớ rất lâu.
Không phải vì vấn đề tiền bạc.
Mà là nó rõ ràng biết là đắt.
Nó biết một bịch thịt bò giá bao nhiêu, cũng biết lạp xưởng không hề rẻ, càng biết phí gửi một thùng to phải tốn từ mấy chục đến cả trăm tệ.
Không phải nó không biết tôi đang phải tốn tiền.
Nó chỉ cảm thấy số tiền này NÊN là do tôi bỏ ra.
Ăn xong, cô ngồi trên sofa cắn hạt dưa.
Đột nhiên cô hỏi tôi: “Năm nay sao con lại đổi sang hộp quà rồi? Mấy đồ con tự phối như trước ăn ngon hơn, hộp quà nhìn to mà bên trong chẳng có bao nhiêu.”
Tôi đáp: “Năm nay con bận, không có thời gian lựa.”
“Con mua trên mạng thì cũng chỉ bấm bấm mấy cái thôi chứ mấy?” Cô nói xong, lại bốc thêm một nắm hạt dưa: “Tụi thanh niên tụi con cứ than bận, tuổi cỡ cô chú mới là bận thật sự đây này.”
Tôi bưng ly trà đứng cạnh, nửa ngày không nói lời nào.
Chồng tôi đang ngoài ban công chơi với con, cách lớp kính liếc nhìn tôi một cái. Tôi biết anh đã nghe thấy.
Tối hôm đó về nhà, anh không hỏi tôi năm sau có gửi nữa không.
Anh chỉ nói: “Năm nào em mua đồ cũng để tâm đủ thứ, người nhận lại thấy nhẹ nhàng hơn em nhiều.”
Tôi tựa đầu vào ghế phụ, nhìn từng dãy đèn lồng đỏ bên đường lướt qua.
“Sau này mua ít lại thôi,” tôi nói.
Anh bảo: “Năm nào em cũng nói vậy.”
Tôi không phản bác.
Bởi vì anh nói đúng.
Tôi luôn nghĩ lần sau sẽ khác. Lần sau có thể cô sẽ nhận ra. Lần sau có thể em họ sẽ khách sáo hơn một chút. Lần sau tôi mua ít lại, họ sẽ hiểu rằng đây không phải là chuyện đương nhiên.
Nhưng giữa người với người có một thứ quán tính rất kỳ lạ. Bạn chủ động lâu rồi, đối phương sẽ không đi nghiên cứu xem tại sao bạn lại chủ động.
Họ chỉ nhớ rằng, trước giờ bạn vẫn luôn như thế.
Năm thứ tám, tôi chuyển việc.
Thu nhập cao hơn trước một chút, nhưng bận rộn cũng kinh khủng hơn.
Cuối năm đó dự án chạy nước rút, tôi tăng ca liên tục mười mấy ngày.
11 giờ đêm 19 tháng Chạp, tôi vẫn đang ở công ty.
Đồng nghiệp lục tục về hết, văn phòng chỉ còn leo lét vài ngọn đèn.
Mẹ tôi nhắn tin WeChat: “Đồ Tết nhà cô gửi chưa con?”
Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ đó, đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Không phải là mệt mỏi thể xác.
Mà là cái cảm giác rõ ràng không ai ép bạn, nhưng một việc lại biến thành một nhiệm vụ phải hoàn thành.
Tôi rep: “Chưa mẹ ạ.”
Mẹ nói: “Hôm nay cô lại hỏi mẹ đấy, bảo là không biết có phải chuyển phát chậm không.”
Nhìn thấy câu này, ngọn lửa trong lòng tôi bỗng bốc lên.
Tôi hỏi: “Sao cô không hỏi thẳng con?”
Một lúc sau mẹ mới rep: “Chắc ngại không dám hối con.”
Tôi suýt bật cười. Ngại hối, nhưng lại không ngại chờ sẵn hàng năm.
Tôi thoát khỏi khung chat, tiếp tục sửa tài liệu.
Mãi đến hơn 1 giờ sáng tôi mới gọi xe về nhà.
Xe chạy được nửa đường, tôi vẫn mở ứng dụng mua sắm lên. Đơn hàng mọi năm vẫn còn đó.
Tôi dựa theo những món nhà cô thích ăn, thêm từng món một vào giỏ hàng.
Lạp xưởng hai bịch.
Thịt bò ba bịch.
Nấm khô hai hộp.
Hạt dinh dưỡng một thùng.
Ngoài ra mua thêm cho con của em họ một hộp socola.
Tổng giá tiền hơn 980 tệ.

