Trước khi bấm thanh toán, tôi nhìn chằm chằm màn hình mười mấy giây.
Cuối cùng vẫn bấm xác nhận.
Lúc đó tôi nghĩ, thôi kệ đi. Một năm một lần, 1.000 tệ cũng không phải là không gánh nổi. Đừng vì chút đồ này mà làm quan hệ họ hàng sứt mẻ.
Nhưng sau này tôi mới hiểu, thứ tôi thực sự để tâm chưa bao giờ là 1.000 tệ đó. Mà là mỗi một lần tôi cảm thấy khó chịu, đều tự mình dùng hai chữ “thôi bỏ đi” để đè nén xuống.
Còn đối phương căn bản không hề biết tôi đã “bỏ qua” bao nhiêu lần rồi.
Năm đó quà đến rất nhanh.
Sang ngày thứ hai sau khi ký nhận, em họ nhắn tin cho tôi.
Tôi cứ tưởng cuối cùng nó cũng định nói tiếng cảm ơn.
Mở ra xem, lại là một câu: “Chị ơi, thịt bò đổi hãng rồi hả chị?”
Tôi rep: “Không có, vẫn là tiệm cũ mà.”
Nó bảo: “Cảm giác đợt này thịt hơi bị khô.”
Tôi nhìn màn hình, ngón tay treo lơ lửng trên bàn phím. Vốn định gõ: “Không ngon thì lần sau chị không mua nữa,” nhưng cuối cùng lại xóa đi.
Chỉ nhắn: “Chắc khác mẻ sản xuất.”
Nó gửi lại một chữ “Oh”.
Cuộc hội thoại kết thúc.
Tối hôm đó, lần đầu tiên tôi hủy theo dõi cửa hàng quà Tết ấy trên ứng dụng mua sắm. Động tác rất nhẹ nhàng. Ngay cả chồng tôi cũng không biết.
Năm thứ chín, tức là năm ngoái, thực ra tôi đã không muốn gửi nữa rồi.
Nhưng trước Tết năm đó, bố tôi lại trở bệnh.
Ông gọi điện trò chuyện với tôi, bảo dạo này cô hay bị đau lưng, việc làm ăn của dượng cũng kém. Nói rồi bố tôi thở dài: “Người già rồi, chỉ mong cả nhà bình an.”
Tôi nghe mà xót xa. Cuối cùng vẫn gửi một thùng.
Nhưng tôi không mua theo khẩu vị của cô và em họ như trước nữa. Ở nhà chuẩn bị cho ai món gì, tôi mua y chang cho nhà họ món nấy.
Không có thêm thịt bò. Không có lạp xưởng theo yêu cầu của em họ. Cũng không mua riêng đồ ăn vặt cho con của nó.
Đồ gửi đi xong, tôi không chủ động nhắn mã vận đơn.
Ba ngày sau, cô gửi cho tôi một bức ảnh chụp thùng hàng. Chỉ kèm đúng một câu: “Nhận được rồi nhé.”
Nhìn câu nói đó, tôi lại thấy hơi bất ngờ.
9 năm rồi.
Đây là lần đầu tiên cô chủ động báo đã nhận hàng khi tôi chưa hề hỏi.
Tôi rep: “Dạ vâng.” Không nói thêm gì.
Tôi cứ ngỡ có phải cuối cùng cô cũng nhận ra điều gì rồi không.
Thế mà đêm Giao thừa, mẹ tôi gọi video, tiện miệng kể: “Cô bảo đồ năm nay con gửi ít đi nhiều, hỏi có phải công ty tụi con làm ăn sa sút không?”
Tôi nghe không hiểu: “Sao cơ ạ?”
“Cô ấy cứ tiện miệng hỏi thế, mẹ bảo công việc của con vẫn tốt.” Mẹ tôi nhanh chóng lảng sang chuyện khác.
Nhưng tôi ngồi trên sofa, nửa ngày không nhúc nhích.
Chồng tôi đang dán giấy đỏ cắt hoa lên cửa kính. Anh quay lại hỏi: “Sao vậy em?”
Tôi kể lại chuyện đó. Tay dán giấy của chồng khựng lại giữa không trung.
“Cô em thật sự nói thế à?”
“Mẹ em kể thế.”
“Vậy là em gửi đồ cho cô suốt 9 năm, lúc cô phát hiện đồ ít đi, phản ứng đầu tiên không phải là hỏi xem em có bận không, cũng không phải bảo em đừng tốn kém nữa, mà là nghi ngờ em kiếm được ít tiền đi?”
Tôi không nói gì.
Anh áp tờ giấy đỏ lên kính, từ từ vuốt phẳng. “Em tự suy nghĩ đi.”
Tối hôm đó ăn xong bữa cơm tất niên, tôi dọn dẹp nhà bếp.
Rửa đến cái đĩa cuối cùng, tôi chợt nhớ lại rất nhiều chi tiết.
Lần đầu tiên gửi vịt lạp, cô chê mặn.
Năm thứ hai thấy thịt bò ngon, bảo tôi mua thêm.
Lúc mang thai ốm nghén, tôi nằm trên giường chọn bánh không đường cho cô.
Năm con sốt, tôi thức trắng đêm, chiều hôm sau vẫn nhớ đặt hàng cho cô.
Bố nằm viện, cô gọi điện nhắc tôi đừng mua thịt bò cay.
Tôi tăng ca đến rạng sáng, cô thông qua mẹ hỏi xem có phải giao hàng bị chậm.
Trong suốt 9 năm trời, không có năm nào cô hỏi tôi lấy một câu: “Con bận thì đừng gửi nữa.”
Một lần cũng không.
Tôi xếp cái đĩa lên rổ úp bát. Nước theo kẽ tay nhỏ giọt xuống.

