Ngay khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên quyết định: Năm nay không gửi nữa.
Tôi không tuyên bố với ai cả. Cũng chẳng chặn liên lạc của ai. Càng không định lấy cớ này để cãi nhau với cô.
Chỉ đơn giản là không gửi nữa.
Tháng Chạp năm nay, tôi vẫn sắm sửa cho nội ngoại hai bên như bình thường.
Mua cho bố loại trà ông thích. Mua cho mẹ chiếc áo phao gile. Bên nhà chồng, anh ấy tự chọn một thùng hải sản, tôi đắp thêm hai hộp hạt dinh dưỡng.
Vài trưởng bối thân thiết cũng được biếu quà như mọi năm.
Duy chỉ có nhà cô là tôi không mua.
Trong giỏ hàng không có đồ của nhà cô.
Cái địa chỉ nhà cô lưu sẵn trong danh bạ suốt 9 năm, tôi cũng không chạm vào.
Lúc đầu tôi còn thấy hơi không quen. Hôm rằm tháng Chạp, lướt thấy tiệm lạp xưởng có khuyến mãi, ngón tay tôi theo phản xạ định bấm vào. Màn hình hiện lên: “Bạn đã mua 8 lần”. Tôi nhìn một lát rồi thoát ra.
Ngày 18 tháng Chạp, mẹ tôi gọi điện kể chuyện ở quê có tuyết rơi.
Cuối buổi trò chuyện, mẹ như sực nhớ ra: “Năm nay con gửi cho nhà cô món gì thế?”
“Con không gửi.”
Đầu dây bên mẹ im lặng một chút. “Con chưa mua à?”
“Không phải, năm nay con không gửi nữa.”
“Tại sao?”
Tôi đổi tay cầm điện thoại. “Không tại sao cả, chỉ là con không muốn gửi nữa.”
Mẹ tôi có vẻ sốt ruột. “Con đã gửi bao nhiêu năm nay rồi, đột nhiên không gửi, người ta sẽ nghĩ thế nào?”
Câu nói này nghe thật quen thuộc.
Tôi hỏi mẹ: “Mẹ ơi, trước năm đầu tiên con gửi, nhà cô có năm nào gửi đồ cho con không?”
“Cái đó thì không.”
“Vậy lúc con gửi năm đầu tiên, sao nhà cô không thấy đường đột?”
Mẹ tôi nín lặng.
Tôi nói tiếp: “Lúc con bắt đầu tặng quà, chẳng ai hỏi tại sao. Bây giờ con không tặng nữa, ngược lại phải giải thích lý do.”
“Họ hàng ai lại tính toán thế.”
“Con không tính toán.”
“Thế con làm thế này là ý gì?”
“Con chỉ đơn giản là không gửi nữa.” Tôi nói giọng không lớn. Thậm chí chính tôi cũng ngạc nhiên vì mình không hề tức giận.
Mẹ tôi thở dài: “Có phải cô nói câu nào làm mếch lòng con rồi không?”
“Không phải do câu nào cả.”
Câu này thốt ra, chính tôi cũng sững lại.
Đúng là không phải do một câu nói nào cả. Nếu chỉ là cô lỡ lời một câu, tôi sẽ không ghim trong lòng lâu như thế.
Đó là từng chuyện nhỏ nhặt tích tụ lại suốt 9 năm trời.
Là sự im lặng sau mỗi lần nhận hàng.
Là “mua thêm hai bịch bò nhé”.
Là “lạp xưởng đừng mỡ quá”.
Là “lên mạng bấm mấy cái là xong chứ gì”.
Là “năm nay sao ít thế”.
Tách riêng từng câu ra, dường như chẳng đáng để trở mặt. Nhưng gom tất cả lại, tôi mới phát hiện ra, từ lâu rồi tôi đã không còn coi việc gửi quà Tết là để bày tỏ tấm lòng nữa.
Nó đã biến thành việc hoàn thành nhiệm vụ.
Mẹ tôi cuối cùng bảo: “Bố mà biết chuyện này chắc chắn sẽ không vui đâu.”
“Vậy mẹ khoan hãy nói với bố.”
“Sớm muộn gì cũng biết.”
“Biết thì đành chịu vậy.”
Cúp máy xong, trong lòng tôi vẫn hơi bồn chồn. Cảm giác bồn chồn này rất kỳ lạ. Rõ ràng tôi chỉ là không dùng tiền của mình để mua đồ cho người khác, nhưng lại có cảm giác như mình đang làm chuyện có lỗi với ai đó.
Chồng thấy tôi ngồi thẫn thờ trên sofa, bèn hỏi: “Mẹ nói em à?”
“Vâng.”
“Hối hận rồi à?”
Tôi ngẫm nghĩ. “Không hối hận, chỉ là chưa quen.”
Chồng đưa điều khiển tivi cho tôi. “Thế thì tập làm quen đi.”
Mấy ngày tiếp theo, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Cô không tìm tôi. Em họ cũng không tìm tôi.
Thậm chí tôi bắt đầu nghĩ, có lẽ mình đã làm quá mọi chuyện lên, biết đâu bọn họ căn bản chẳng để tâm.
Ngày 21 tháng Chạp, bố tôi gọi điện.
Khúc đầu nói chuyện vẫn bình thường. Hỏi khi nào cháu nghỉ học, hỏi tụi tôi năm nay hôm nào về quê.
Gần cúp máy, ông chợt hỏi: “Bên nhà cô năm nay gửi sót đồ hả con?”
Quả nhiên là đến rồi.
Tôi đáp: “Không sót ạ.”
“Thế sao vẫn chưa tới?”
“Năm nay con không gửi.”

