Chân tôi mềm nhũn, suýt nữa đứng không vững.
“Giang Hàn!” Không biết từ đâu, anh tôi xuất hiện, chạy tới đưa nước cho anh, “Không sao chứ?”
Giang Hàn lắc đầu, nhận lấy chai nước rồi uống vài ngụm.
Tóc mái ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt mệt mỏi mà vẫn sắc bén.
Tôi đứng yên tại chỗ, không dám bước tới.
Anh tôi quay lại thấy tôi, sửng sốt một chút, rồi vội chạy tới. “Sao em lại theo tới đây? Nguy hiểm lắm biết không!”
“Em…” Tôi không nói nên lời, mắt vẫn dán chặt vào Giang Hàn.
Anh hình như liếc nhìn về phía tôi một cái, nhưng rất nhanh đã bị đồng đội vây quanh.
“Xong rồi, chỗ này không nghiêm trọng lắm, chỉ là xưởng nhỏ dây điện cũ quá.” Anh tôi thở phào, thấy mặt tôi tái mét, tưởng tôi bị dọa, “Đừng lo, mấy vụ này với bọn anh chỉ như cơm bữa thôi.”
Anh kéo tôi đi về phía an toàn, vừa đi vừa lải nhải.
“Nhắc đến nguy hiểm thì phải nói là vụ hai năm trước mới ghê. Chính cái nhà máy hóa chất ở phía tây thành phố, em nhớ tin tức vụ đó chứ.”
Tôi khựng bước, máu như đông lại ngay tức thì.
“Giang Hàn suýt bỏ mạng trong đó.” Anh tôi không nhận ra vẻ mặt của tôi, vẫn tiếp tục kể, “Hít phải quá nhiều khí độc, hôn mê ba ngày liền.”
Tai tôi ong ong.
Hôn mê… ba ngày.
“Bọn anh lúc đó ai cũng nghĩ là anh ấy không qua nổi.” Anh tôi hạ thấp giọng, “Kết quả em biết không, bác sĩ phải gỡ ra khỏi tay anh ấy một thứ.”
Anh nhìn tôi, trong mắt có chút phức tạp.
“Một cái dây buộc tóc của con gái, cháy đến chỉ còn nửa đoạn. Trên đó có gắn một trái anh đào nhỏ, cháy đen rồi.”
Tôi nghẹn thở. Dây buộc tóc hình trái anh đào.
Là của tôi đánh mất, trong ký túc xá của anh.
Tôi chê nó trẻ con, sau tìm không thấy cũng chẳng để ý nữa.
“Lúc đó anh ấy…” Giọng tôi khô khốc, “Lúc đó có nói gì không?”
“Người còn đang hôn mê, nói gì được chứ.” Anh tôi lắc đầu, “Sau khi tỉnh lại cũng không nhắc tới, ai hỏi thì nổi giận. Cái dây đó cũng chẳng biết đi đâu.”
Anh ngập ngừng, như chợt nhớ ra điều gì.
“À đúng rồi, mấy ngày anh ấy hôn mê, có một người đàn ông cứ tới thăm, bảo là anh họ xa. Viện phí đều là người đó ứng trước. Sau khi Giang Hàn tỉnh lại thì người kia không thấy đâu nữa.”
Anh họ xa?
Giang Hàn là trẻ mồ côi, làm gì có họ hàng?
Tim tôi giật thót, một ý nghĩ mơ hồ lóe lên.
“Cái người anh họ đó… trông thế nào?”
“Không nhìn rõ lắm, đội mũ đội khẩu trang. Chỉ nhớ trên tay hình như có hình xăm.” Anh tôi cố nhớ lại, “Còn giúp chuyển một số đồ cá nhân của Giang Hàn, bảo là không quan trọng, dặn đừng làm phiền anh ấy nghỉ ngơi.”
Đồ cá nhân?
Tôi lập tức nhớ tới hai năm trước, cái người đàn ông tới tìm tôi ở căn nhà thuê, vẻ mặt lạnh băng.
Hắn đưa cho tôi một phong bì, bảo là Giang Hàn nhờ hắn chuyển.
Bên trong là một lá thư chia tay cộc lốc nguệch ngoạc, nói rằng đã chán, không muốn tiếp tục nữa.
Còn có một chiếc thẻ, nói là tiền bồi thường.
Cánh tay của người đàn ông đó, cũng có hình xăm màu xanh lục.
Tôi đã khóc lóc muốn hỏi cho rõ, đối phương chỉ lạnh lùng nói: “Ý của Giang Hàn, đừng dây dưa nữa.”
Chẳng lẽ… một suy đoán đáng sợ hiện lên.
Nếu lá thư đó là giả.
Nếu Giang Hàn chưa bao giờ muốn rời bỏ tôi.
Vậy thì hai năm qua, những đau khổ và trốn tránh của tôi… là vì cái gì?
5
Công tác hậu cần gần như đã xong.
Xe cứu hỏa bắt đầu thu dọn thiết bị.
Giang Hàn cởi bộ đồ bảo hộ nặng nề, chiếc áo phông xanh đậm bên trong ướt sũng, dán chặt lên người.
Trên mặt anh vẫn còn vết khói đen chưa lau sạch, anh đi đến xe cứu hỏa bên đường, lấy một chai nước, ngửa đầu uống.
Chân tôi như có ý thức riêng, từ từ bước về phía anh.
Anh tôi định kéo tôi lại, nhưng không kịp.
Giang Hàn đặt chai nước xuống, thấy tôi qua khóe mắt thì khựng lại một chút.
Anh không nói gì, vặn chặt nắp chai, ném vào thùng rác bên cạnh xe.
“Giang Hàn.” Tôi nghe giọng mình đang run.
Anh quay lại, đối diện với tôi.
Ánh mắt rất nhạt, mang theo mệt mỏi sau nhiệm vụ và sự xa cách.
“Có chuyện gì?” Anh hỏi.
Giọng hơi khàn, bị khói hun rồi.
Xung quanh vẫn có lính cứu hỏa qua lại, thấy tình hình bên này đều cố tình đi chậm lại.
“Hai năm trước,” tôi hít sâu một hơi, buộc mình nhìn vào mắt anh, “vụ cháy nhà máy hóa chất ở phía tây, anh hôn mê ba ngày.”
Ánh mắt anh không thay đổi gì mấy, chỉ là đường viền quai hàm dường như căng ra một chút.
“Ừm.” Anh khẽ đáp, coi như thừa nhận.
“Khi anh hôn mê,” tôi bước thêm một bước, đến gần hơn, “trong tay có nắm một sợi dây buộc tóc hình trái anh đào đúng không?”
Con ngươi anh co lại rất nhẹ.
Không trả lời, tức là mặc nhận.
“Sợi dây đó là của em.” Giọng tôi càng lúc càng khàn, “Tại sao anh lại nắm nó?”
Anh dời mắt, nhìn về phía đống đổ nát của nhà xưởng vẫn còn đang bốc khói, góc mặt sắc lạnh.
“Không nhớ nữa.” Anh nói.
“Anh nhớ!” Tôi đột ngột nâng giọng, khiến nhiều ánh mắt đổ dồn về phía này, “Trước lúc anh hôn mê, anh nghĩ đến em đúng không? Anh chưa từng muốn chia tay!”
Cuối cùng anh quay đầu lại, ánh mắt rơi trên mặt tôi, mang theo một trọng lượng nặng nề.
“Bây giờ nói những điều đó… còn có ý nghĩa gì không?” Giọng anh bình thản, “Lâm Y Vãn, em đã nhận thư chia tay, cũng cầm tiền. Vậy là xong.”
“Không xong!” Mũi tôi cay xè, nước mắt suýt rơi xuống nhưng lại bị tôi nén lại, “Lá thư đó là giả phải không? Cái người đưa thư, cánh tay có hình xăm, chính là ‘anh họ’ mà anh nói đúng không? Hắn gạt em đúng không!”

