Ngày thứ năm, ta có thể ngồi vững trên lưng ngựa.
Ngày thứ tám, có thể điều khiển phương hướng và tốc độ.
Ngày thứ mười, Thẩm Độ đưa cho ta một cây cung nhỏ.
Cung rất nhẹ, là hắn chuyên bảo thợ gấp rút làm ra.
“Thử xem.”
Ta kéo cung, thả tên.
Mũi tên lệch, cắm vào rìa bia.
Thẩm Độ chỉnh lại tư thế cho ta.
“Vai thả bằng, ngón tay đừng kẹp quá chặt, lúc thở ra thì buông.”
Mũi tên thứ hai, trúng bia.
Mũi tên thứ ba, cách hồng tâm ba tấc.
Luyện năm ngày sau, mười mũi tên ta trúng được bảy.
Thẩm Độ đứng bên cạnh, hiếm khi lộ một tia cười.
“Nếu điện hạ là nam nhi, mạt tướng nhất định tiến cử người vào cấm quân.”
“Ai nói nữ nhi không thể vào cấm quân?”
Hắn cười, không đáp.
Đêm trước thu săn, mẫu hậu đứng ngồi không yên trong Phượng Nghi cung.
“Hành nhi, hay để mẫu hậu đi cầu bệ hạ, cho con khỏi đi.”
“Mẫu hậu yên tâm, con đã có chuẩn bị.”
“Nhưng——”
“Mẫu hậu.”
Ta nắm tay người.
“Nữ nhi sẽ không để bất kỳ ai xem thường người.”
Mẫu hậu nhìn ta, khóe mắt đỏ lên.
Có lẽ đến bây giờ người vẫn chưa quen, tiểu cô nương từng rúc trong lòng người không nói một lời bỗng biến thành một tiểu đại nhân cái gì cũng hiểu.
Ngày thu săn, trời còn chưa sáng, bãi săn hoàng gia đã ồn ào náo nhiệt.
Phụ hoàng ngồi trên đài cao, bên cạnh là Đức phi và vài vị tần phi.
Mẫu hậu cũng ở đó, ngồi bên tay phải phụ hoàng, sắc mặt bình tĩnh, nhưng ta biết người đang căng thẳng.
Dưới bãi săn, các hoàng tử ai nấy cưỡi tuấn mã, khí thế hiên ngang.
Tam hoàng huynh cưỡi một con ngựa Đại Uyển màu đen, toàn thân đen nhánh, chỉ bốn vó trắng như tuyết.
Hắn thấy ta thì cười một cái.
“Thất muội, hôm nay phải cẩn thận đấy. Trên bãi săn dã thú lui tới, không an toàn như trong hoàng cung đâu.”
Ta gật đầu.
“Đa tạ Tam hoàng huynh nhắc nhở.”
Hắn lại nhìn con ngựa dưới thân ta.
Một con ngựa già xám xịt, so với tuấn mã của các hoàng tử khác, giống như ăn mày đứng giữa vương hầu.
Lục hoàng đệ bên cạnh nén cười.
“Thất muội cưỡi con ngựa này vào bãi săn? Đừng để con mồi chưa săn được, đã tự ngã trước rồi.”
Các thị tòng xung quanh cúi đầu, bả vai run lên.
Ta không để ý đến bọn họ.
Tiếng tù và vang lên ba hồi, thu săn bắt đầu.
Các hoàng tử thúc ngựa lao ra, tiếng vó ngựa như sấm.
Ta cưỡi ngựa già, chậm rãi theo sau.
Không ai chú ý đến ta.
Cũng chẳng ai để ý hướng đi của một tiểu cô nương bảy tuổi.
Nhưng ta chú ý đến một chuyện——bên cạnh Tam hoàng huynh có thêm hai gương mặt lạ.
Mặc y phục thị vệ, nhưng trên tay có vết chai dày, là người quanh năm cầm binh khí.
Không phải thị vệ bình thường.
Ta giật dây cương, để ngựa già rẽ vào khu rừng bên cạnh.
Thẩm Độ ló ra từ sau một thân cây.
“Điện hạ, Tam điện hạ mang theo hai tử sĩ.”
“Ta thấy rồi.”
“Làm sao đây?”
“Làm theo kế hoạch.”
Thẩm Độ gật đầu, biến mất trong lùm cây.
Ta tiếp tục cưỡi ngựa già đi về phía trước.
Bãi săn rất lớn, mấy ngọn núi nối liền nhau.
Đi khoảng nửa canh giờ, ta đến một khoảng đất trống.
Ngựa của Tam hoàng huynh xuất hiện từ hướng khác.
Hắn thấy ta một mình ở khoảng đất trống, trên mặt lộ một tia cười khó nhận ra.
“Thất muội, sao lại ở đây một mình? Thị vệ của muội đâu?”
“Lạc mất rồi.”
“Vậy không được, trên bãi săn nguy hiểm.”
Hắn thúc ngựa lại gần vài bước.
“Đến đây, Tam hoàng huynh đưa muội về.”
Hai “thị vệ” của hắn từ hai bên vây lại.
Ta không nhúc nhích.
“Tam hoàng huynh, không cần diễn nữa.”
Nụ cười của hắn khựng lại.
“Thất muội nói gì?”
“Hai người kia của huynh, kẻ bên trái, hổ khẩu tay phải có vết chai do đao, là sát thủ quen dùng Miêu đao. Kẻ bên phải, tai trái thiếu một mảnh nhỏ, là đại đạo giang dương Triệu Bát bị truy nã ba năm trước.”
Sắc mặt Tam hoàng huynh đổi khác.
“Tam hoàng huynh muốn tạo ra một ‘sự cố’ trên bãi săn, để bịt miệng thiên hạ. Đáng tiếc——”
Ta ngồi trên lưng ngựa giơ tay phải lên.
Trong tay là một mũi tên tín hiệu.
“Trước khi động thủ, huynh có muốn biết Thẩm Độ đã mang bao nhiêu người mai phục xung quanh không?”
Tam hoàng huynh lập tức quay đầu nhìn bốn phía rừng cây.
Trong rừng không có bất kỳ động tĩnh nào.
Nhưng chính sự yên lặng ấy khiến trán hắn toát mồ hôi.
“Ngươi đang phô trương thanh thế!”
“Thử không?”
Ta đặt mũi tên tín hiệu lên dây cung.
“Ta bắn mũi tên này ra, trong vòng ba hơi thở, toàn bộ cấm quân trên bãi săn sẽ kéo đến. Đến lúc đó, huynh giải thích thế nào về hai người bên cạnh?”
Tay Tam hoàng huynh run lên.
Hắn không chắc ta có thật sự mai phục hay không.
Nhưng hắn không dám đánh cược.
Bởi nếu ta nói thật, hôm nay hắn sẽ xong đời.
Im lặng rất lâu, Tam hoàng huynh nặn ra một nụ cười.
“Thất muội nói đùa rồi, Tam hoàng huynh sao có thể hại muội? Hai người này là hộ vệ mẫu phi mới chỉ định, Thất muội nghĩ nhiều rồi.”
Hắn kéo dây cương, quay đầu ngựa.
“Đi!”
Ba người biến mất trong rừng cây.
Ta buông cung xuống, lòng bàn tay toàn mồ hôi.
Thật ra, Thẩm Độ ở ngay sau cái cây gần nhất.
Chỉ có một mình hắn.
Ta đúng là đang phô trương thanh thế.
Nhưng Tam hoàng huynh không biết.
Vậy là đủ.
Thẩm Độ bước ra từ sau cây, nhìn ta.
“Lá gan của điện hạ lớn hơn tất cả tướng quân mạt tướng từng gặp.”
“Không phải gan lớn, là không có đường lui.”
Khi thu săn kết thúc, mỗi hoàng tử đều săn được không ít thứ.
Tam hoàng huynh săn được một con hươu, Lục hoàng đệ săn được mấy con thỏ.
Ta chẳng săn được gì.
Trên đài cao, Đức phi cười.
“Hôm nay Thất công chúa có thu hoạch gì không?”
Giọng nàng ta không lớn, nhưng người xung quanh đều nghe thấy.
Vài tần phi cũng cười theo.
“Rốt cuộc là lần đầu tham gia thu săn, tay trắng trở về cũng bình thường.”
Sắc mặt mẫu hậu hơi khó coi.
Ta xoay người xuống ngựa, đi đến trước đài cao.
“Hồi Đức phi nương nương, Hành nhi quả thật không săn được dã thú.”
Nụ cười của Đức phi càng sâu.
“Có điều——”
Ta lấy từ trong ngực ra một thứ, giơ qua đầu.
Là một mũi tên.
Đầu tên buộc một mảnh vải, trên vải dính máu.
“Hành nhi ở rừng rậm phía tây bãi săn phát hiện một xác hươu bị đặt bẫy. Con hươu này bị người ta bắt giữ trước, không phải săn được.”
Ta mở mảnh vải ra.
Trên vải thêu một ký hiệu nhỏ.
Toàn trường yên lặng.
Ký hiệu ấy chính là hoa văn thẻ bài thắt lưng của thị tòng thân cận Tam hoàng huynh.
Nụ cười của Đức phi biến mất.
Phụ hoàng đứng dậy.
“Hành nhi, nói rõ ràng.”
“Hồi phụ hoàng, phía tây bãi săn có người đặt bẫy trước, dùng dây vấp ngựa giữ một con hươu lại, chờ đến lúc thu săn thì trực tiếp đến ‘săn’.”
Ta dừng một chút.
“Gian lận.”
Mặt Tam hoàng huynh lập tức trắng bệch.
“Phụ hoàng! Nhi thần không có——đó không phải người của nhi thần——”
“Hoa văn thẻ bài thắt lưng có phải của thị tòng ngươi không?”
Giọng phụ hoàng rất lạnh.
Tam hoàng huynh không nói được.
Đức phi đứng dậy.
“Bệ hạ, nhất định là có người giá họa——”
“Người đâu.”
Phụ hoàng không để ý đến nàng ta.
“Đến phía tây bãi săn, mang bẫy và xác hươu về. Lại tra xem hôm nay thị tòng của Tam hoàng tử đã đi đâu.”
Thị vệ lĩnh mệnh rời đi.
Ta đứng dưới đài cao, ngẩng đầu nhìn Tam hoàng huynh.

