Mùa hè mang quạt nhỏ.

Mùa thu mang váy đỏ.

Mùa đông ôm chiếc chăn gấu che tuyết cho tôi.

Dì Trương khuyên anh, người chết rồi thì những thứ đó cũng không dùng được nữa.

Anh nói:

“Trước đây cô ấy chẳng có gì.”

Thật ra tôi từng có.

Từ năm mười tám đến hai mươi ba tuổi, tôi từng có một người anh tốt nhất trên đời.

Anh sẽ cõng tôi đi ngắm mặt trời mọc.

Nửa đêm tỉnh dậy đắp chăn cho tôi.

Khi tôi gặp ác mộng, anh sẽ nắm tay tôi.

Chỉ là sau này anh có công ty, có những cuộc xã giao, có rất nhiều người bên cạnh khuyên bảo.

Họ nói Khương Tuệ không xứng với anh.

Nói tôi là vết nhơ mà cả đời anh không thể vứt bỏ.

Nghe lâu ngày, anh dần quên mất năm đó chính tôi đã lấy mạng mình để chắn thanh thép cho anh.

Năm thứ năm, Thẩm Minh Nguyệt lâm bệnh nặng trong tù.

Cô ta nhờ người gửi ra một đoạn camera, nói đó là hình ảnh được ghi lại vào đúng ngày sinh nhật tôi.

Trong video, sau khi Cố Nam Thành rời khỏi phòng, tôi không lập tức uống thuốc.

Tôi ngồi dưới đất, bọc từng viên thuốc vào giấy gói kẹo.

Tôi quay về phía camera, tập đi tập lại rất nhiều lần.

“Anh, sinh nhật vui vẻ.”

“Tuệ Tuệ ba mươi tuổi rồi.”

“Bác sĩ nói sống được đến ba mươi tuổi là bé ngoan.”

“Sau này anh không cần sợ Tuệ Tuệ bị bệnh nữa.”

Dưới gầm bàn giấu món quà tôi chuẩn bị cho anh.

Một chiếc khăn quàng màu xám méo mó.

Tôi học suốt ba năm.

Vẫn đan rất xấu.

Trong hộp quà còn có một tấm thiệp.

“Tuệ Tuệ sẽ ngoan. Anh đừng vứt bỏ em.”

Xem xong đoạn video, Cố Nam Thành tự nhốt mình trong phòng suốt ba ngày.

Ngày thứ tư, anh quàng chiếc khăn ấy đến nghĩa trang.

Hôm đó vừa là sinh nhật tôi, vừa là ngày giỗ của tôi.

Anh mang một chiếc bánh kem.

Nhưng không cắm ba mươi cây nến.

Mà chỉ cắm mười tám cây.

“Nếu ngày đó người bị thương là anh thì tốt biết mấy.”

Anh dựa vào bia mộ, trong tay nắm một viên kẹo dâu.

“Em vẫn sẽ là cô gái mười tám tuổi.”

“Không cần học lại cách đi.”

“Không cần uống nhiều thuốc như vậy.”

“Cũng không cần phải lấy anh.”

Tôi đứng bên cạnh, không khóc.

Bởi vì tôi sắp phải đi rồi.

Cố Nam Thành dường như cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên ngẩng đầu.

Ánh mắt anh vượt qua bia mộ, dừng đúng nơi tôi đang đứng.

“Tuệ Tuệ?”

Theo bản năng, tôi muốn đưa tay ra.

Nhưng rồi tôi chợt nhớ đến cánh cửa phòng chứa đồ chưa từng mở.

Nhớ đến lúc anh lướt qua bàn tay tôi để đi cứu Thẩm Minh Nguyệt.

Cũng nhớ đến trước khi chết, tôi vẫn tin anh sẽ về nhà.

Tôi từ từ thu tay lại.

Cố Nam Thành dừng ở nơi chỉ cách tôi một bước.

Cuối cùng nước mắt cũng rơi xuống.

“Xin lỗi.”

Lần này tôi đã nghe thấy.

Nhưng đã quá muộn.

Tôi bước về phía sâu trong luồng ánh sáng trắng.

Sau lưng, Cố Nam Thành đột nhiên gọi lớn:

“Tuệ Tuệ, anh đưa em về nhà!”

Gió thổi tan chút hương ngọt cuối cùng của viên kẹo dâu.

Tôi không quay đầu.

Cái chết chưa bao giờ là sự trừng phạt tôi dành cho anh.

Việc tôi không còn yêu anh nữa mới phải.

HẾT