Hai Mặt Trời Không Còn Dẫn Lối

- Tác giả:
- Thể Loại: Hiện đại
- Trạng Thái: Hoàn thành
Năm mười tám tuổi, để bảo vệ chồng tôi là Cố Nam Thành, tôi bị một thanh thép đâm xuyên qua người.
Sau khi tỉnh lại, tôi không chỉ bị què một chân mà trí óc cũng chỉ còn như một đứa trẻ bảy tuổi.
Bác sĩ nói tôi nhiều nhất chỉ sống thêm được năm năm.
Ban đầu, Cố Nam Thành từ bỏ suất ra nước ngoài, học cách đút cơm cho tôi, chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ.
Nhưng đến năm ba mươi lăm tuổi, anh đã trở thành Tổng giám đốc Cố với khối tài sản hàng trăm triệu, còn tôi vẫn chưa chết.
Người vợ què quặt với trí óc bảy tuổi như tôi dần trở thành nỗi nhục mà anh không thể gột bỏ trong giới thượng lưu Bắc Kinh.
Vì vậy, vào sinh nhật ba mươi tuổi của tôi, khi tôi lại một lần nữa không cầm chắc được thìa, anh đột nhiên đập mạnh chiếc bánh kem xuống bên chân tôi rồi gào lên:
“Rốt cuộc sao cô vẫn còn sống? Bác sĩ chẳng phải đã nói cô không sống qua nổi hai mươi lăm tuổi sao?”
Một nắm thuốc trắng bị đẩy đến trước mặt tôi. Lần đầu tiên mắt anh đỏ hoe:
“Coi như tôi cầu xin cô, buông tha cho tôi đi.”
Thấy anh khóc, tôi theo bản năng giơ tay áo lên lau nước mắt cho anh.
Thuốc rất đắng, không giống kẹo dâu anh từng dỗ tôi ăn ngày trước.
Tôi chỉ nghĩ anh mua nhầm, còn cười rồi hôn nhẹ lên má anh.
“Anh ơi, kẹo này không ngon. Lần sau đừng mua nữa nhé?”
…
Cố Nam Thành lập tức bóp miệng tôi ra, moi hết số thuốc còn lại.
“Nhổ ra! Khương Tuệ, nhổ hết ra!”
Ngón tay anh làm lưỡi tôi đau, nhưng tôi không dám cắn anh, chỉ có thể rưng rưng nước mắt lắc đầu.
Rõ ràng vừa rồi anh đã nói, chỉ cần tôi ăn hết số kẹo này thì anh sẽ vui.
Vậy mà tôi mới ăn hơn mười viên, anh lại không vui nữa.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/5q6qcmNZGO

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.