“Bác sĩ nói em phải ở lại theo dõi. Anh ở với em được không? Vừa rồi em thật sự rất sợ.”

Trước đây chỉ cần cô ta nói một câu “em sợ”, Cố Nam Thành sẽ bỏ hết mọi chuyện.

Nhưng lần này, anh cúi đầu nhìn bàn tay cô ta.

“Buông ra.”

Thẩm Minh Nguyệt sửng sốt.

“Nam Thành?”

“Khương Tuệ chết rồi.”

Nước mắt Thẩm Minh Nguyệt lập tức trào ra.

“Sao có thể? Lúc chị ấy rời bệnh viện vẫn còn khỏe mà.”

Cố Nam Thành ngẩng lên nhìn cô ta.

“Con của cô ấy mất rồi, chân gãy, mẹ cũng chết. Em nói với tôi, như vậy gọi là khỏe sao?”

Sắc mặt Thẩm Minh Nguyệt thay đổi.

“Em không biết chị ấy bị thương nặng như thế. Khi đó em cũng ngã khỏi bệ. Em chỉ quá sợ nên mới ôm anh.”

“Vậy sao?”

Cố Nam Thành chậm rãi rút tay áo ra.

“Lúc em được tôi bế đi, cô ấy vẫn còn nằm bên dưới.”

Thẩm Minh Nguyệt há miệng.

Không nói được gì nữa.

Kết quả kiểm tra được gửi đến cảnh sát lúc rạng sáng.

Sau khi sảy thai, tôi không được điều trị kịp thời, cơ thể chịu tổn thương nghiêm trọng, sau đó lại uống thuốc quá liều, cuối cùng dẫn đến suy đa tạng.

Cảnh sát cho Cố Nam Thành xem camera vào đêm sinh nhật.

Trong video, anh đẩy một hộp thuốc trắng tới trước mặt tôi.

“Sao cô vẫn chưa chết?”

“Coi như tôi cầu xin cô, buông tha cho tôi.”

Tôi ôm những viên thuốc trong tay, cười hỏi anh có phải kẹo dâu không.

Cố Nam Thành nhìn chằm chằm màn hình.

Sắc máu trên mặt dần biến mất.

“Tôi không định để cô ấy thật sự uống.”

Cảnh sát hỏi:

“Cô ấy chỉ có nhận thức của một đứa trẻ bảy tuổi. Tại sao anh cho rằng cô ấy hiểu được đó chỉ là lời nói trong lúc tức giận?”

Cố Nam Thành cúi xuống nhìn đôi giày.

“Tôi nghĩ cô ấy sẽ không hiểu.”

“Chính vì cô ấy không hiểu nên cô ấy mới tin từng lời anh nói.”

Phòng thẩm vấn yên lặng đến mức chỉ còn tiếng điều hòa.

Cố Nam Thành đưa tay che mặt.

Bờ vai dần run lên.

Tôi đứng bên cạnh anh, nhìn nước mắt rơi qua kẽ ngón tay.

Trước đây mỗi lần anh khóc, tôi sẽ lau cho anh.

Lần này tôi không động.

Báo cáo thứ hai nhanh chóng được đưa tới.

Tuổi thai trùng khớp với thời điểm lần cuối tôi và Cố Nam Thành ngủ cùng nhau.

Đứa trẻ ấy là con anh.

Tôi từng giơ tờ kiểm tra lên, vui vẻ nói:

“Anh ơi, chúng ta có em bé rồi.”

Nhưng anh không bước đến.

Chiếc tất trẻ sơ sinh cũng được đưa vào túi vật chứng.

Cảnh sát phát hiện trên đó có bụi từ nhà kho, vết máu của tôi và dấu vân tay của Thẩm Minh Nguyệt.

Đồng thời, họ tìm thấy trong lòng bàn tay tôi nửa viên thuốc trắng chưa uống hết.

Viên thuốc đó không phải loại Cố Nam Thành đưa cho tôi trong sinh nhật.

Mà là một loại thuốc kê đơn có thể gây sảy thai nếu dùng liều lớn.

Người đứng tên đơn thuốc là trợ lý của Thẩm Minh Nguyệt.

Cố Nam Thành nhìn bản báo cáo rất lâu, không nói lời nào.

Đúng lúc đó, trợ lý mang đến một chiếc điện thoại đã được sửa lại.

Đó là chiếc điện thoại của tôi bị giẫm nát trong phòng chứa đồ.

Kỹ thuật viên đã khôi phục được bản ghi âm của ba cuộc gọi cuối cùng.

Cuộc thứ nhất không ai nghe.

Cuộc thứ hai bị Cố Nam Thành tắt.

Cuộc thứ ba, sau khi bắt máy, anh nói:

“Khương Tuệ, đừng quậy. Minh Nguyệt vừa ngủ.”

Trong đoạn ghi âm còn có tiếng tôi đập cửa.

Tôi cứ gọi “anh ơi” hết lần này đến lần khác.

Sau đó là tiếng điện thoại rơi xuống và bị giẫm nát.

Tiếng cười của mấy người đàn ông vang lên.

Bọn họ nhắc đến “cô Thẩm”, nhắc đến video quay lén, còn nói chỉ cần làm bà Cố thân bại danh liệt, sớm muộn gì nhà họ Cố cũng sẽ đổi nữ chủ nhân.

Đoạn ghi âm kết thúc.

Cố Nam Thành vịn tường, từ từ ngồi xổm xuống.

“Phu nhân không nói dối.”

Trợ lý thấp giọng nói.

Cố Nam Thành ôm lấy ngực, lẩm bẩm:

“Cô ấy đã từng lừa tôi bao giờ?”

Không ai trả lời.

Bởi vì tôi chưa từng lừa anh.

Tôi chỉ quá tin anh mà thôi.

Cố Nam Thành đến đón tôi về nhà.