Dì Trương gọi cấp cứu, sau đó cầm điện thoại của tôi gọi cho Cố Nam Thành.
Cuộc đầu bị tắt.
Cuộc thứ hai không ai nghe.
Cuộc thứ ba reo rất lâu mới có người bắt máy.
Bên kia rất ồn, mơ hồ có tiếng bác sĩ và y tá.
Dì Trương khóc:
“Cậu chủ, phu nhân xảy ra chuyện rồi! Cô ấy uống rất nhiều thuốc, còn chảy rất nhiều máu. Cậu mau về đi!”
Cố Nam Thành im lặng hai giây.
“Cô ấy lại quậy gì nữa?”
Dì Trương sững người.
“Không phải quậy. Phu nhân không còn thở nữa rồi.”
“Cất thuốc đi, gọi bác sĩ gia đình sang. Lần trước cô ấy cũng như thế, uống xong lại nôn ra.”
“Cậu chủ, phu nhân chết thật rồi!”
Dì Trương bật khóc lớn.
“Người cô ấy lạnh hết rồi! Cậu về nhìn cô ấy một lần đi!”
Giọng Cố Nam Thành trầm xuống.
“Minh Nguyệt vừa ngã từ tầng hai xuống, bác sĩ nói tình hình chưa ổn định. Nếu Khương Tuệ tỉnh thì nói với cô ấy, đừng dùng cái chết để ép tôi về nữa.”
Điện thoại bị cúp.
Tôi đứng cạnh chiếc điện thoại, nghe tiếng tút kéo dài, bỗng nhớ lại năm mười tám tuổi.
Khi vừa tỉnh khỏi phòng phẫu thuật, đầu óc tôi giống như bị nhét đầy những sợi chỉ rối.
Tôi không nhận ra bất kỳ ai.
Chỉ nhớ một chàng trai mặc áo sơ mi trắng.
Anh nằm bên giường bệnh, hết lần này đến lần khác nắm tay tôi.
“Tuệ Tuệ đừng sợ, anh ở đây.”
Thì ra có những lời hứa thật sự chỉ đủ dùng cho một đoạn rất ngắn của cả đời người.
Xe cấp cứu nhanh chóng tới.
Bác sĩ quỳ bên giường cấp cứu rất lâu.
Cuối cùng vẫn chậm rãi lắc đầu.
Cảnh sát sau đó vào phòng, chụp lại hiện trường, cho lọ thuốc, khung ảnh vỡ và ga giường dính máu vào túi vật chứng.
Tôi đi theo họ ra khỏi phòng.
Lúc đi ngang tấm gương ở tiền sảnh, trong gương chỉ có dì Trương và cảnh sát.
Không có bóng tôi.
Tôi đưa tay sờ mặt.
Thì ra tôi thật sự đã chết.
Khi xe cấp cứu chuẩn bị rời đi, cuối cùng Cố Nam Thành cũng trở về.
Cửa xe còn chưa mở hẳn, anh đã lao vào sân.
“Khương Tuệ đâu?”
Dì Trương ngồi trên bậc thềm, khóc đến toàn thân run rẩy.
Bà giơ tay tát Cố Nam Thành một cái.
“Tại sao cậu không về?”
Cố Nam Thành không tránh.
Anh chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc cáng ở cửa.
Tấm vải trắng phủ kín người.
Cảnh sát bước lên ngăn lại.
“Cố tiên sinh, xin anh nén đau buồn. Cô Khương đã được xác nhận tử vong. Tình hình cụ thể vẫn cần điều tra thêm.”
Cố Nam Thành dường như không hiểu.
Anh giật phăng tấm vải trắng.
Tóc tôi đã được dì Trương chải gọn.
Gương mặt trắng bệch.
Khóe môi vẫn còn chút máu.
Anh đưa tay chạm vào mặt tôi.
“Sao lại lạnh thế này?”
Không ai trả lời.
Anh cởi áo khoác phủ lên người tôi, cúi xuống bế tôi lên.
“Gọi bác sĩ tới.”
Cảnh sát giữ vai anh.
“Cố tiên sinh, cô ấy đã qua đời.”
“Không thể nào.”
Anh ôm tôi chặt hơn, như thể chỉ cần dùng sức thêm một chút, tôi sẽ mở mắt.
“Cô ấy mới ba mươi tuổi thôi. Chẳng phải cô ấy phải sống thật lâu sao? Không thể chết như vậy được.”
Anh bế tôi đi vào nhà.
Đến chỗ cầu thang, anh đột nhiên quỳ sụp xuống.
Giày của tôi mang ngược.
Cố Nam Thành nhìn chằm chằm đôi giày ấy.
Ngón tay run rất lâu mới cởi chúng ra.
Anh tìm một cây bút, vẽ vào mặt trong mỗi chiếc giày một mặt trời nhỏ.
Hai mặt trời nằm cạnh nhau.
Anh cúi đầu.
Giọng khàn đặc.
“Tuệ Tuệ, anh vẽ lại cho em.”
“Lần này sẽ không bị lạc nữa.”
Nhưng tôi đã không còn cần những mặt trời trong giày nữa.
Tôi sẽ không lạc nữa.
Chỉ là anh sẽ không bao giờ tìm được tôi.
Cố Nam Thành cứ đi theo, mãi đến khi cảnh sát chặn anh ngoài cửa.
Trong tay anh vẫn nắm chặt đôi giày của tôi.
Hai mặt trời nhỏ dưới đế bị mồ hôi làm nhòe, biến thành hai vệt đen mờ mịt.
Thẩm Minh Nguyệt vịn tường đuổi tới hành lang.
Đầu gối cô ta quấn băng, gương mặt vẫn trắng nhợt đáng thương.
“Nam Thành, anh đi đâu vậy?”
Cố Nam Thành không trả lời.
Cô ta đưa tay kéo tay áo anh.

