Tôi tìm rất lâu, cuối cùng nhặt được điện thoại trong một góc.

Đang định đưa cho họ thì điện thoại reo.

Là bệnh viện gọi tới.

Họ nói mẹ cấp cứu không thành công, đã qua đời nửa tiếng trước.

Tôi không khóc.

Chỉ mơ hồ hỏi tại sao mẹ lại chết.

Y tá bên kia tưởng tôi định gây chuyện, vội vàng giải thích:

“Không liên quan đến bệnh viện chúng tôi. Là Cố tiên sinh điều toàn bộ nguồn lực y tế sang cho cô Thẩm chữa bệnh nên mới…”

Tôi xin cảnh sát đưa tôi đến gặp mẹ.

Nhưng họ nói tôi mất quá nhiều máu, bắt buộc phải điều trị trước.

Tôi nhân lúc mọi người không để ý, lén xuống xe.

Chân xấu đã mất cảm giác.

Tôi vịn tường đi vào bệnh viện.

Trong phòng bệnh của Thẩm Minh Nguyệt, chiếc tất em bé sạch sẽ nằm trên bàn.

Tôi đẩy cửa bước vào, đặt chiếc tất bẩn của mình bên cạnh nó.

“Tại sao em gọi người xấu bắt chị? Bọn họ còn gọi phóng viên tới bắt nạt mẹ. Mẹ ngủ rồi.”

Sắc mặt Thẩm Minh Nguyệt thay đổi.

Rất nhanh sau đó, mắt cô ta đỏ lên, nói tôi bị kích động nên mới đổ hết mọi chuyện xấu lên đầu cô ta.

Cố Nam Thành cau mày đặt cốc nước xuống, đưa tay đỡ tôi.

“Khương Tuệ, để bác sĩ xem vết thương trước.”

“Mẹ ngủ rồi thì để mẹ nghỉ ngơi cho tốt. Ngoan một chút, đừng làm phiền mẹ.”

Tôi tránh tay anh, túm lấy tay áo Thẩm Minh Nguyệt.

“Trả mẹ cho tôi.”

Cô ta lùi về sau, gót chân giẫm lên tấm sàn kiểm tra bên cửa sổ.

Cố Nam Thành tiến lên kéo cô ta.

Tôi cũng bị kéo đến mất thăng bằng.

Lan can vốn đã không khóa chặt.

Tôi và Thẩm Minh Nguyệt cùng ngã ra sau.

Theo bản năng, Cố Nam Thành đưa tay về phía tôi.

Nhưng giây tiếp theo, Thẩm Minh Nguyệt hét lên.

Lưng tôi đập vào bệ xi măng.

Cơn đau trong bụng lập tức lan ra.

Vạt váy nhanh chóng ướt đẫm.

Còn Thẩm Minh Nguyệt được anh ôm trong lòng, chỉ trầy đầu gối.

Cố Nam Thành đau lòng muốn đến đỡ tôi.

Nhưng Thẩm Minh Nguyệt lại ôm lấy eo anh, nói mình không thở được.

Anh chỉ dừng lại một giây.

Cuối cùng vẫn bế cô ta đi trước.

Trước khi đi, anh nắm tay tôi dặn:

“Ở lại bệnh viện dưỡng bệnh cho tốt. Anh xử lý xong sẽ đến ở với em.”

Sau đó, khi y tá kiểm tra cho tôi, bác sĩ nói đứa bé không giữ được.

Bác sĩ dặn sau này phải nghỉ ngơi, dưỡng lại cơ thể.

Nhưng tôi chờ đến nửa đêm, anh vẫn không tới.

Bụng từng cơn co rút đau đớn.

Chị y tá nói đó là chuyện bình thường, sau khi sảy thai đều sẽ như vậy.

Tôi không tin.

Tôi nhớ lại rất lâu trước kia, mỗi khi bị bệnh khó chịu, anh đều cho tôi một viên kẹo.

Anh dịu dàng dỗ:

“Tuệ Tuệ ăn kẹo đi, ăn xong sẽ hết đau.”

Vì vậy hôm sau tôi trở về nhà.

Trong ngăn kéo đầu giường, tôi tìm thấy những viên thuốc nhỏ trước đây Cố Nam Thành từng bảo tôi ăn.

Tôi uống hết cùng cốc sữa trên đầu giường.

Bụng rất nhanh không còn đau nữa.

Tôi cảm thấy càng lúc càng buồn ngủ.

Tôi nhìn thấy Cố Nam Thành mười tám tuổi đứng bên cửa, cúi người chìa tay về phía tôi.

Anh mặc bộ đồng phục đã giặt đến bạc màu, trong tay cầm một viên kẹo dâu.

“Tuệ Tuệ, lại đây.”

Tôi đưa tay cho anh.

Không hề để ý cửa phòng ngủ đã bị ai đó đẩy ra.

Trong ký ức cuối cùng, tôi mơ hồ nghe thấy Cố Nam Thành đang gọi tên mình.

Khi mở mắt lần nữa, Cố Nam Thành mười tám tuổi đã biến mất.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

Dì Trương cầm một chiếc bánh nhỏ, mỉm cười đẩy cửa bước vào.

“Phu nhân, chiếc bánh này là dì Trương tự tay…”

Giọng bà đột ngột dừng lại.

Chiếc bánh rơi xuống sàn.

Kem bắn tung tóe.

Dì Trương lao đến bên giường, sờ mặt tôi rồi đưa tay thử hơi thở.

Ngón tay run đến mức gần như không giữ nổi.

“Phu nhân?”

“Tuệ Tuệ, tỉnh lại đi.”

Tôi lơ lửng bên cạnh bà, nói với bà rằng tôi đang ở đây.

Nhưng bà không nghe thấy.

Tôi đưa tay kéo tay áo bà.

Bàn tay lại xuyên thẳng qua cơ thể bà.