Anh bịt tai tôi lại, nói đứa ngốc không cần hiểu, chờ đến khi chúng tôi có con, anh sẽ cho con tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời.
Bây giờ em bé thật sự đến rồi.
Anh lại ném cuốn sách tranh trẻ em cạnh giường tôi vào tủ.
“Trước khi có kết quả, không được nói nó là con tôi.”
Tôi ôm bụng, nhỏ giọng sửa lại:
“Vậy là con của Tuệ Tuệ.”
Nói xong, Cố Nam Thành đứng sững rất lâu.
Cuối cùng anh mở bình giữ nhiệt, thử nhiệt độ nước rồi mới đặt cạnh tay tôi.
Khi lên tiếng, giọng anh lại dịu dàng như trước.
“Là tôi không bảo vệ tốt cho cô.”
“Sau này đừng chạy lung tung, cũng đừng ăn đồ người khác đưa.”
Tôi gật đầu.
Định gọi “anh”, nhưng khi mở miệng lại chỉ nói:
“Cố tiên sinh.”
Bước chân anh khựng lại.
Nhưng anh không quay đầu.
Chiều hôm đó, Thẩm Minh Nguyệt đến thăm tôi, mang theo một đôi tất em bé rất nhỏ.
Cô ta nói Cố Nam Thành không phải không thích em bé.
Anh chỉ sợ đứa trẻ đến không trong sạch.
“Không trong sạch là gì?”
“Là đứa trẻ có thể không có bố.”
Cô ta nắm tay tôi, nhẹ nhàng thở dài.
“Chị chẳng phải luôn muốn Nam Thành vui sao? Chúng ta đi mua ít đồ cho em bé đi. Thấy chị có lòng như vậy, có lẽ anh ấy sẽ không giận nữa.”
Tôi đi theo cô ta rời khỏi bệnh viện.
Lối đi ngầm dưới trung tâm thương mại không bật đèn.
Cửa thang máy vừa đóng, mấy người đã bịt miệng chúng tôi, kéo cả hai lên xe.
Tôi và Thẩm Minh Nguyệt bị trói trong cùng một nhà kho.
Dây trên cổ tay cô ta rất lỏng.
Dây trên tay tôi lại siết sâu vào những vết thương.
Bọn bắt cóc lấy điện thoại của tôi gọi cho Cố Nam Thành, bảo anh chỉ được chọn một người.
Qua loa ngoài, câu đầu tiên Cố Nam Thành hỏi là Thẩm Minh Nguyệt có lên cơn hay không.
Cô ta khóc nức nở, nói thuốc ở trong túi nhưng tay bị trói nên không lấy được.
Tôi ghé sát điện thoại.
“Cố tiên sinh, bụng em đau.”
Đầu bên kia im lặng.
Tôi nghe rất rõ tiếng tách trà rơi vỡ.
Tổng giám đốc Cố vốn luôn bình tĩnh quyết đoán trên thương trường lần đầu tiên hoảng loạn.
“Các người muốn bao nhiêu tiền tôi cũng đưa. Đừng làm hại cô ấy!”
Giây tiếp theo, điện thoại bị giật đi.
Tên bắt cóc cười hỏi anh, giữa tôi và Minh Nguyệt, anh sẽ cứu ai trước.
Cố Nam Thành sững người.
Anh do dự rất lâu, rồi run giọng dỗ tôi:
“Tuệ Tuệ, em chờ thêm một chút được không? Minh Nguyệt bị hen suyễn, không thể bị nhốt quá lâu.”
Điện thoại bị ngắt.
Tôi nhìn thấy Thẩm Minh Nguyệt lấy một chiếc chìa khóa giấu trong tay áo, tự mở dây trói.
Cô ta đứng dậy, phủi bụi trên váy rồi nhặt đôi tất em bé lên.
“Chị ngốc, đừng trách Nam Thành. Không phải anh ấy không muốn cứu chị, chỉ là lần nào em cũng cần anh ấy hơn chị.”
Tôi hỏi:
“Tại sao em có chìa khóa?”
Cô ta khẽ cười.
“Bởi vì một con ngốc không nên mang thai, cũng không nên chiếm vị trí bà Cố.”
Bên ngoài vang lên tiếng xe.
Thẩm Minh Nguyệt lập tức quấn dây trở lại cổ tay, vừa khóc vừa hét cứu mạng.
Cửa bị phá tung.
Cố Nam Thành lao vào, cắt dây trên cổ tay cô ta rồi bế cô ta ra ngoài.
“Anh ơi, em đau.”
Khi Cố Nam Thành đi ngang qua tôi, tôi theo bản năng gọi anh.
Bước chân anh dừng lại.
Anh dỗ dành:
“Ngoan, cảnh sát sẽ đến ngay.”
Cánh cửa lại đóng.
Bọn bắt cóc ném con dao trong tay xuống, đá đổ chiếc ghế của tôi.
Tôi bị trói cùng ghế, ngã mạnh xuống đất.
Bụng dưới đập vào góc ghế cứng.
Khi bọn chúng vây quanh, một cây gậy hung hăng nện thẳng vào bụng tôi.
Bên dưới có dòng máu ấm chảy ra.
Rất đau.
Nhưng lần đầu tiên tôi không gọi anh.
Chỉ cắn chặt môi dưới.
Khi cảnh sát phá cửa xông vào, tôi đã không thể đứng dậy.
Họ quấn chăn quanh người tôi, hỏi tôi tên gì.
Tôi đọc số điện thoại Cố Nam Thành đã dạy mình rất nhiều lần.
Cảnh sát gọi sang nhưng không có ai nghe.
Họ khó xử nhìn tôi, hỏi còn cách nào khác để liên lạc với người nhà không.

