Cũng không cho những người từng chế giễu tôi tới viếng.

Nhưng tang lễ vẫn có rất nhiều người đến.

Có người tặng hoa.

Có người cúi đầu.

Có người đứng trước di ảnh tôi khóc, nói trước đây họ không biết sự thật.

Tôi nhận ra vài gương mặt.

Họ từng đứng ngoài phòng bệnh gọi tôi là đồ ngốc.

Cũng từng bắt chước dáng đi của tôi trong những buổi tiệc.

Cố Nam Thành bảo vệ sĩ đuổi họ ra ngoài.

“Khi cô ấy còn sống, các người không xin lỗi.”

“Bây giờ cô ấy không nghe thấy nữa, cũng chẳng cần các người giả vờ.”

Tôi ngồi bên bia mộ của mẹ, mơ hồ nhìn thấy mẹ dịu dàng vuốt mặt mình.

“Tuệ Tuệ, có đau không?”

Tôi lắc đầu.

“Em bé đau.”

Đứa bé còn chưa kịp mọc đủ tay chân.

Cũng chưa từng nghe bố nói rằng bố thích nó.

Tôi đưa tay kéo mẹ.

Mẹ lại biến mất.

Lúc ấy tôi mới nhận ra đó chỉ là ảo giác.

Khi Cố Nam Thành ôm hộp tro cốt của tôi đi tới, mẹ như đứng chắn trước mặt tôi.

Trước khi hạ táng, Cố Nam Thành mở hộp tro cốt.

Bên trong chỉ còn một nắm tro trắng.

Anh đưa tay vào, như muốn tìm trong đó tóc tôi, ngón tay tôi, hoặc cái chân lúc nào cũng đi không vững.

Nhưng chẳng còn gì.

Nhân viên nhắc anh đã đến lúc đóng hộp.

Anh lại ôm hộp tro vào lòng.

“Chờ thêm chút nữa.”

Anh lấy từ túi ra chiếc lược, kẹo dâu, sách tranh trẻ em, chăn gấu nhỏ và đôi giày có hai mặt trời.

Tất cả đều là những thứ khi sống tôi từng thích.

Cuối cùng, anh lấy ra chiếc tất em bé đã bẩn.

Chiếc tất đã được giặt sạch.

Nhưng vết máu thế nào cũng không giặt hết.

Cố Nam Thành nhìn nó thật lâu rồi thấp giọng nói:

“Xin lỗi.”

Không biết anh nói với tôi hay nói với đứa trẻ chưa kịp chào đời.

Khi đất được lấp xuống, anh đột nhiên quỳ trước mộ, dùng tay cản lại.

Móng tay bật ngược.

Mu bàn tay đầy máu.

“Cô ấy sợ tối.”

Nhân viên dừng tay.

Dì Trương khóc khuyên:

“Cậu chủ, để phu nhân yên lòng đi đi.”

Nhưng Cố Nam Thành như không nghe thấy.

Anh nằm bên mép huyệt, hết lần này đến lần khác gọi tên tôi.

Tôi bước tới bên cạnh, nói với anh rằng tôi không còn sợ nữa.

Mẹ đang nắm tay tôi.

Em bé cũng ở trong lòng tôi.

Nơi này không hề tối.

Nhưng anh không nghe được.

Khoảnh khắc bia mộ khép lại, Cố Nam Thành đột nhiên phun ra một ngụm máu.

Tang lễ kết thúc.

Tất cả mọi người đều rời đi.

Chỉ còn anh ngồi trước bia mộ.

Đêm xuống, trời mưa lớn.

Dì Trương mang ô tới nhưng anh không nhận.

Anh áp mặt vào tấm bia lạnh buốt, giống như ngày trước từng dỗ tôi ngủ, khe khẽ kể chuyện.

“Ngày xưa có một cô bé lúc nào cũng không phân biệt được giày trái giày phải.”

“Anh trai bèn vẽ mặt trời vào trong giày của cô bé.”

“Sau đó, người anh ấy quên mất phải tiếp tục vẽ.”

Anh ngừng rất lâu.

Giọng cuối cùng cũng nghẹn lại.

“Cô bé không tìm được đường về nhà nữa.”

Tôi muốn nói với anh rằng không phải.

Tôi đã tìm thấy mẹ rồi.

Người không tìm được tôi là anh.

Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, việc đầu tiên Cố Nam Thành làm là bảo người khôi phục phòng ngủ chính về nguyên trạng như lúc tôi còn sống.

Ảnh cưới bị đập vỡ được lắp lại.

Tất cả lọ thuốc đều bị mang đi.

Riêng tấm ga giường dính máu lại được anh cất trong tủ.

Mỗi tối anh đều nằm đúng vị trí tôi đã chết, ôm chiếc chăn gấu nhỏ trong lòng.

Ba giờ sáng, anh luôn đột nhiên tỉnh giấc rồi chân trần chạy khắp căn biệt thự.

“Tuệ Tuệ?”

“Anh về rồi.”

“Em trốn ở đâu?”

Tôi vẫn luôn đi sau anh.

Có lúc chỉ cách anh đúng một bước.

Nhưng dù tìm khắp tất cả các phòng, anh cũng không nhìn thấy tôi.

Ngày vụ án của Thẩm Minh Nguyệt được đưa ra xét xử, Cố Nam Thành có mặt với tư cách nhân chứng.

Đoạn ghi âm trong phòng chứa đồ, camera nhà kho, video bị cắt ghép ác ý và lịch sử chuyển tiền trong tài khoản trợ lý lần lượt được đưa ra trước tòa.

Thẩm Minh Nguyệt vẫn không chịu nhận tội.