Cho đến khi bên công tố phát đoạn camera bên ngoài nhà kho.

Trong video, sau khi được Cố Nam Thành bế lên xe, cô ta quay đầu nhìn lại một lần.

Cô ta rõ ràng biết tôi vẫn còn bên trong.

Nhưng cô ta lại cười.

Cố Nam Thành nhìn chằm chằm gương mặt đó.

Thẩm phán hỏi vì sao khi ấy anh không quay lại nhà kho kiểm tra tình hình của vợ.

Anh im lặng rất lâu mới nói:

“Vì tôi nghĩ cô ấy có thể chờ.”

“Cô ấy vẫn luôn chờ tôi.”

Thẩm phán hỏi tiếp:

“Anh có biết lúc đó cô ấy đã bị thương không?”

“Biết.”

“Có biết cô ấy đang mang thai không?”

“Biết.”

“Vậy tại sao vẫn rời đi trước?”

Cố Nam Thành cúi đầu.

“Tôi không tin cô ấy.”

“Cô ấy nói đau bụng, tôi cho rằng cô ấy đang tranh giành sự chú ý. Cô ấy gọi tôi là anh, tôi lại nghĩ cô ấy chỉ biết gây thêm phiền phức.”

“Tôi biết cô ấy sợ.”

“Nhưng tôi vẫn bỏ cô ấy lại đó.”

Anh ngẩng đầu.

Hai mắt đỏ ngầu.

“Là tôi hại chết cô ấy.”

Cả phòng xử án im phăng phắc.

Thẩm Minh Nguyệt đột nhiên bật cười lớn từ ghế bị cáo.

“Cố Nam Thành, bây giờ anh nói những lời này cho ai nghe?”

“Khương Tuệ chết rồi!”

Cơ thể Cố Nam Thành khẽ chao đảo.

Anh không phản bác.

Sau khi phiên tòa kết thúc, phóng viên chặn kín cửa tòa án.

Họ hỏi anh có hối hận không, có từ chức ở Cố thị không, có thật sự như trong video từng mong vợ mình chết hay không.

Cố Nam Thành dừng lại trước ống kính.

Trợ lý muốn ngăn cản nhưng bị anh đẩy ra.

“Những lời trong video đều là thật.”

“Năm mười tám tuổi, cô ấy bị thương vì cứu tôi. Suốt mười hai năm, cô ấy chưa từng làm bất cứ chuyện gì có lỗi với tôi.”

“Là tôi quên mất mình đã từng hứa gì.”

“Cũng là tôi hết lần này đến lần khác chọn người khác khi cô ấy cầu cứu.”

Anh nhìn vào ống kính.

Giọng khàn đặc.

“Cô ấy không phải nỗi nhục của nhà họ Cố.”

“Tôi mới phải.”

Cuộc phỏng vấn lan truyền khắp mạng.

Cổ phiếu Cố thị lao dốc.

Hội đồng quản trị yêu cầu anh từ chức.

Anh không phản đối.

Anh dùng phần lớn tài sản đứng tên mình để thành lập một quỹ hỗ trợ những phụ nữ khuyết tật trí tuệ từng bị xâm hại.

Quỹ được đặt theo tên tôi.

Khương Tuệ.

Cái tên ấy được in ngay ngắn, đẹp đẽ trên những cuốn tài liệu quảng bá.

Nhưng tôi không cần tiền.

Khi còn sống, tôi chỉ mong lúc mình sợ hãi, Cố Nam Thành chịu nghe điện thoại một lần.

Anh đã không nghe.

Sau đó, anh bắt đầu đến trung tâm phục hồi chức năng.

Anh cố định một chân, chống nạng tập đi.

Ban đầu chưa đi nổi mười mét đã ngã xuống đất.

Chuyên viên phục hồi nói vết thương cũ của tôi nghiêm trọng hơn mô phỏng rất nhiều.

Mỗi bước chân, xương và dây thần kinh đều sẽ đau đớn.

“Cô Khương có thể đứng dậy đi lại được đã là một kỳ tích.”

Cố Nam Thành nằm trên mặt đất rất lâu không nhúc nhích.

Cuối cùng anh cũng hiểu năm đó tôi phải chống nạng đi qua hành lang dài thế nào mới tới được trước mặt anh.

Anh còn đi học cách chăm sóc người khuyết tật trí tuệ.

Giáo viên cho anh xem hồ sơ bệnh án của tôi.

Trong đó viết rằng trí nhớ và khả năng nhận thức của tôi bị tổn thương, nhưng điều đó không có nghĩa tôi không có cảm xúc.

Tôi biết sợ.

Biết buồn.

Cũng sẽ bị tổn thương khi bị người khác bỏ rơi.

Cố Nam Thành nhìn chằm chằm dòng chữ đó rồi hỏi:

“Cô ấy có biết tôi thấy phiền vì cô ấy không?”

Giáo viên không trả lời.

Chỉ lấy ra một bức tranh tôi vẽ từ rất nhiều năm trước.

Trong tranh có một căn nhà.

Cố Nam Thành đứng bên trong.

Tôi đứng bên ngoài.

Giữa chúng tôi là một cánh cửa rất lớn.

Mặt sau tờ giấy có một câu tôi viết bằng nét chữ xiêu vẹo:

“Anh không nắm tay em nữa.”

Cố Nam Thành cầm bức tranh, ngồi đến tận tối.

Về nhà, anh tự nhốt mình vào phòng chứa đồ.

Đèn bị tắt.

Điện thoại để ngoài cửa.

Anh ngồi trong bóng tối cả đêm.

Sau đó, Cố Nam Thành thường xuyên đến nghĩa trang.

Mùa xuân mang kẹo dâu.