“Cậu ở đây đợi tôi một lát, tôi đưa Mạnh Nhiên về trước.”
Lúc Tạ Văn Dã đưa chiếc mũ bảo hiểm dự phòng cho Mạnh Nhiên, tôi còn tưởng mình nghe nhầm.
11 giờ 07 phút đêm.
Buổi tụ tập đầu tiên sau khi thi đại học xong vừa tàn, trước cửa quán karaoke vẫn còn một nhóm bạn học chưa về.
Nửa tiếng trước, bố gọi điện bảo tôi rằng ông đã chuẩn bị ra khỏi nhà để đến đón tôi.
Chính Tạ Văn Dã đã giật lấy điện thoại của tôi, cười nói với đầu dây bên kia:
“Chú Lâm, chú không cần đến đâu, để cháu đưa Vãn Kiều về ạ.”
Nhà tôi và nhà cậu ấy ở cùng một khu.
Từ hồi tiểu học, hầu như lúc nào tan trường chúng tôi cũng về cùng nhau.
Thế nên bố tôi rất yên tâm.
Ông còn cười, dặn cậu ấy đi đường cẩn thận.
Kết quả bây giờ, cậu ấy lại đòi đưa một cô gái khác về trước.
Mạnh Nhiên ôm điện thoại, tỏ vẻ hơi khó xử:
“Thật ra không cần đâu, tớ đợi thêm chút nữa, chắc sẽ gọi được xe thôi.”
Chẳng hiểu sao tối nay vận may của cậu ấy lại tệ đến thế.
Ba tài xế trước nhận đơn xong đều hủy.