“Thực ra hôm đó tớ thật sự không có ý định để cậu ấy đưa về đâu.”
Tôi nhìn cậu ấy.
Cậu ấy vội vàng giải thích:
“Cậu đừng hiểu lầm, không phải tớ đang rũ bỏ trách nhiệm.”
“Chỉ là…”
“Sau này nghĩ lại, tớ vẫn cảm thấy nên nói với cậu một tiếng.”
Nắng trước cửa tiệm văn phòng phẩm rất gắt.
Mạnh Nhiên lùi vào đứng ở chỗ bóng râm.
“Hôm đó chẳng phải là tớ không gọi được xe sao?”
“Tạ Văn Dã bảo đưa tớ về.”
“Ngay từ đầu tớ đã bảo là không cần rồi.”
Chuyện này tôi biết.
Xảy ra ngay trước mặt tôi mà.
Cậu ấy lại nói tiếp:
“Sau đó lúc cậu ấy ra dắt xe, thực ra tớ đã hỏi lại một lần nữa.”
Ngón tay tôi hơi siết lại.
“Hỏi gì cơ?”
“Tớ hỏi cậu ấy, cậu ấy đưa tớ về rồi, thế cậu tính sao.”
Mạnh Nhiên nhìn thẳng vào tôi.
“Tớ bảo hay là cứ để cậu ấy đưa cậu về trước, tớ tiếp tục đợi xe cũng được.”
Hơi thở tôi khẽ ngưng lại.
Đoạn này thì tôi không biết.
Lúc đó tôi đứng cách họ vài mét.
Mấy bạn học bên cạnh lại liên tục nói chuyện với tôi.
“Rồi sao nữa?”
Mạnh Nhiên dường như cảm nhận được điều gì đó, giọng nói cũng nhỏ đi.
“Cậu ấy bảo không cần.”
“Cậu ấy nói nhà cậu ở gần.”
“Còn bảo…”
Cậu ấy dừng lại.
Tôi nhìn cậu ấy.
“Còn bảo gì nữa?”
“Cậu ấy bảo, cậu chắc chắn sẽ đợi cậu ấy.”
Từng chiếc xe chạy qua trên phố, tiếng còi xe nghe hơi chói tai.
Nhưng tôi chẳng lọt vào tai chữ nào nữa.
Mạnh Nhiên chắc tưởng tôi đang buồn lắm, vội vàng bổ sung:
“Lúc đó tớ còn bảo, muộn thế này để cậu ở ngoài một mình không hay đâu.”
“Cậu ấy nói với tớ là không sao cả.”
“Bảo là cậu và cậu ấy quen nhau mười năm rồi, cậu là người hiểu cậu ấy nhất, sẽ không vì chuyện nhỏ này mà tức giận.”
Quen nhau mười năm.
Nên sẽ không tức giận.
Quen nhau mười năm.
Nên có thể đợi.
Quen nhau mười năm.
Nên khi cậu ấy đột ngột thay đổi lịch hẹn, thậm chí chẳng cần hỏi trước tôi một câu.
Tôi chợt nhớ lại rất nhiều chuyện vặt vãnh trước đây mà mình chưa từng để tâm.
Hội thao năm lớp 10.
Tôi giữ chỗ cho cậu ấy ở nhà ăn suốt nửa tiếng đồng hồ.
Cậu ấy mãi không đến.
Sau này mới biết, nam sinh mới chuyển trường không biết phòng y tế ở đâu, cậu ấy đã đưa người ta qua đó.
Lúc quay lại, cậu ấy ngồi phịch xuống bên cạnh tôi.
“Đói chết mất, cậu có phần cơm cho tôi không đấy?”
Lúc đó tôi còn cười cậu ấy:
“Biết ngay là cậu sẽ bắt tôi đợi mà.”
Cậu ấy gắp một miếng sườn trong bát tôi.
“Ai bảo cậu là người tốt nhất làm chi.”
Tết dương lịch năm lớp 11.
Chúng tôi hẹn nhau cùng về.
Cậu ấy đột nhiên bị người trong đội bóng rổ gọi đi.
Bảo tôi đợi ở lớp một lát.
Tôi đợi suốt năm mươi phút.
Cuối cùng trời cũng tối mịt.
Lúc chạy về, cậu ấy mang cho tôi một ly trà sữa nóng.
Sau khi uống xong, tôi liền cảm thấy mọi chuyện khác đều chẳng còn quan trọng nữa.
Vẫn còn rất nhiều lần như thế.
Đều chẳng phải chuyện gì to tát.
Nhỏ nhặt đến mức chỉ cần cậu ấy nói một câu:
“Tôi biết cậu là tốt nhất mà.”
Tôi đã có thể tự nuốt trôi mọi sự không vui.
Hóa ra không phải đến đêm hôm kia mọi thứ mới đột ngột thay đổi.
Chỉ là đêm hôm kia, là lần đầu tiên tôi không tự tìm lý do thay cho cậu ấy nữa mà thôi.
“Vãn Kiều?”
Giọng nói của Mạnh Nhiên kéo tôi trở lại hiện tại.
Tôi mỉm cười với cậu ấy.
“Cảm ơn cậu đã nói cho tớ biết.”
Cậu ấy rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
“Cậu không trách tớ là tốt rồi.”
“Tại sao phải trách cậu chứ?”
Thực sự tôi không hề trách cậu ấy, thậm chí còn có chút cảm ơn.
Ít nhất bây giờ, tôi không cần phải suy đoán đi suy đoán lại nữa.
Rằng có phải vì cậu ấy xinh xắn hơn.
Sôi nổi, cởi mở hơn.
Nói chuyện hợp với Tạ Văn Dã hơn.
Nên Tạ Văn Dã mới bỏ mặc tôi lại bên đường hay không.
Không phải.
Chẳng liên quan gì đến cậu ấy cả.
Cho dù đêm đó người đứng ở đó là một ai khác.
Thì Tạ Văn Dã có lẽ vẫn sẽ đưa ra sự lựa chọn tương tự.

