Là kế hoạch nghỉ hè mà tôi và Tạ Văn Dã cùng nhau liệt kê từ một tháng trước kỳ thi đại học.
Mục thứ 1: Học lái xe.
Mục thứ 2: Du lịch tốt nghiệp ngày 26 tháng 6.
Mục thứ 3: Đi thủy cung.
Mục thứ 4: Xem một bộ phim suất chiếu muộn.
Mục thứ 5: Cùng nhau đi mua đồ dùng học tập trước khi nhập học.
Phía dưới cùng còn có một dòng Tạ Văn Dã thêm vào sau này.
[Nhất định phải đi xem bình minh trên biển, đứa nào ngủ nướng đứa đó là chó.]
Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ đó rất lâu.
Trước ngày hôm qua, nhìn thấy những thứ này tôi đều cảm thấy háo hức.
Nhưng bây giờ lại là lần đầu tiên tôi cảm thấy…
Hóa ra những chuyện này, cũng không nhất thiết phải có hai người mới làm được.
Tôi lấy điện thoại ra.
Trong ứng dụng ghi chú còn có một phiên bản chi tiết hơn.
Tiêu đề là:
[10 việc nhất định phải làm cùng Tạ Văn Dã sau khi tốt nghiệp]
Tôi bấm vào.
Ngón tay dừng lại trên dòng tiêu đề vài giây.
Xóa đi chữ “cùng Tạ Văn Dã”.
Đổi thành:
[10 việc nhất định phải làm sau khi tốt nghiệp]
Lưu lại.
Đúng lúc đó, điện thoại reo lên.
Hứa Mạn.
Cậu ấy vừa gọi đã hỏi ngay:
“Đăng ký học lái xe xong rồi à?”
“Ừ.”
“Tạ Văn Dã không tóm cậu về à?”
Tôi cười nhạt.
“Cậu ấy tóm tớ về làm gì?”
“Cậu không biết hả?”
Giọng Hứa Mạn tràn ngập sự hả hê.
“Cậu ta đứng đợi cậu ở cổng trường dạy lái xe cũ gần bốn mươi phút.”
“Sau đó mới biết cậu chạy tuốt xuống phía Nam thành phố rồi.”
“Mặt đen như đít nồi luôn.”
Tôi không nói gì.
Hứa Mạn lại hỏi:
“Tối nay đi ăn không?”
“Không đi.”
“Được.”
Cậu ấy đáp rất dứt khoát.
Tôi ngược lại hơi bất ngờ.
“Cậu không khuyên tớ à?”
“Khuyên cái gì?”
“Vừa nãy Tạ Văn Dã còn nhắn trong nhóm bảo giữ chỗ cho cậu đấy.”
Hứa Mạn tặc lưỡi.
“Có phải cậu ta nghĩ mọi chỗ ngồi trên thế giới này đều phải sắp xếp theo ý cậu ta không?”
Sự ngột ngạt trong lồng ngực tôi tan đi đôi chút.
“Mọi người cứ chơi vui vẻ nhé.”
“Tớ phải nghiên cứu lý thuyết lái xe đây.”
“Thế cậu cứ nghiên cứu đi.”
Hứa Mạn khựng lại một nhịp.
“Nhưng này Vãn Kiều.”
“Sao thế?”
“Nếu cậu đơn thuần không đi chỉ vì chuyện Mạnh Nhiên, thì không đáng đâu.”
Tôi siết chặt góc bàn.
“Ý cậu là sao?”
“Hôm đó cậu ấy thực ra cũng rất khó xử.”
“Chuyện Tạ Văn Dã đưa cậu ấy về, là do chính Tạ Văn Dã tự quyết định.”
Tôi cụp mắt xuống.
“Tớ biết.”
Điều này, tôi đã biết rồi.
Hơn bảy giờ tối, trong nhóm chat liên tục nổ tin nhắn.
Vốn dĩ tôi đã bật chế độ không làm phiền.
Nhưng tắm xong đi ra, vẫn nhìn thấy bức ảnh Tạ Văn Dã gửi riêng.
Trên bàn ăn có một chỗ trống.
Ngay bên cạnh cậu ấy.
[Không đến thật à?]
Tôi không trả lời.
Một lúc sau.
[Đã gọi thạch dừa cậu thích nhất rồi đây.]
[Đến trong vòng nửa tiếng thì phần này vẫn là của cậu.]
Tôi úp điện thoại xuống mặt bàn.
Mười phút sau.
Cậu ấy lại nhắn:
[Lâm Vãn Kiều, từ bao giờ mà tính khí cậu lại lớn thế hả?]
Tôi nhìn câu nói đó một lúc lâu.
Cuối cùng tắt màn hình.
Sáng hôm sau, là buổi đầu tiên tôi đến trường dạy lái xe học lý thuyết.
Trên đường về, đi ngang qua cửa hàng văn phòng phẩm gần trường.
Tôi ghé vào mua mấy cái túi đựng tài liệu trong suốt.
Vừa lấy được hai cái thì nghe thấy có người gọi tên mình.
“Lâm Vãn Kiều?”
Tôi ngoảnh đầu lại.
Là Mạnh Nhiên.
Cậu ấy đang ôm một xấp sổ lưu bút tốt nghiệp trên tay, nhìn thấy tôi thì rõ ràng có vẻ hơi gượng gạo.
“Cậu cũng đi mua đồ à?”
“Ừ.”
Tôi gật đầu.
Vốn dĩ không định nói chuyện nhiều.
Nhưng Mạnh Nhiên lại theo tôi đến tận quầy thanh toán.
Thanh toán xong, cậu ấy bỗng lên tiếng:
“Chuyện tối hôm qua… à không, tối hôm kia.”
Tôi dừng bước.
Cậu ấy mím môi.
“Có phải cậu cãi nhau với Tạ Văn Dã không?”
“Không có.”
“Nhưng hôm qua lúc đi ăn, cậu ấy cứ nhìn điện thoại suốt.”
Tôi không đáp lời.
Mạnh Nhiên có vẻ xấu hổ, đưa tay sờ mũi.

