Chín giờ linh ba phút.

Tạ Văn Dã gọi điện cho tôi.

Tôi đang điền form đăng ký, không nghe máy.

Chín giờ mười một phút.

Cuộc gọi thứ hai.

Chín giờ hai mươi hai phút.

Tin nhắn nhảy lên màn hình.

[Cậu đến đâu rồi?]

Tôi ký nốt cái tên cuối cùng, đưa hồ sơ cho nhân viên.

Điện thoại lại rung lên một cái.

[Lâm Vãn Kiều.]

[Tôi đợi cậu ở cổng cả nửa tiếng rồi đấy.]

Tôi nhìn chữ “đợi” kia.

Đột nhiên cảm thấy có chút xa lạ.

Vài giây sau, tôi trả lời:

[Không cần đợi nữa.]

Cậu ấy nhắn lại gần như ngay lập tức.

[Ý cậu là sao?]

Tôi gấp gọn tờ biên lai nộp tiền, cất vào túi xách.

[Tôi đã đăng ký xong rồi.]

Dòng chữ “đang gõ…” bên kia hiển thị rất lâu.

Cuối cùng mới nhảy ra một câu:

[Cậu đăng ký ở trường nào?]

Tôi gửi tên trường dạy lái xe qua.

Lần này, cậu ấy im lặng trọn một phút không trả lời.

Bởi vì trường dạy lái xe đó, nằm ở phía Nam thành phố.

Ngược hướng hoàn toàn với chỗ mà chúng tôi đã bàn trước đây.

Điện thoại của Tạ Văn Dã rất nhanh đã gọi tới.

Tôi vừa bước ra khỏi sảnh đăng ký.

Mặt trời đã lên khá cao, chiếu xuống mặt đường trắng lóa.

Tôi bắt máy.

“Cậu chạy tới phía Nam thành phố làm cái gì?”

Giọng cậu ấy rõ ràng đang cố nén giận.

“Đăng ký học.”

“Tôi biết cậu đăng ký, tôi hỏi cậu tại sao lại đi xuống tít phía Nam?”

Tôi dừng bước dưới trạm xe buýt.

“Vì gần nhà.”

“Gần cái gì mà gần?”

Tạ Văn Dã như bị tôi chọc tức.

“Hôm qua chúng ta chẳng phải đã xem xét kỹ cái trường ở phía Tây rồi sao? Thầy giáo cũng liên hệ rồi, học phí cũng đã chốt rồi cơ mà.”

“Ừ.”

“Ừ là có ý gì?”

“Cậu học bên đó, tôi học bên này.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Tạ Văn Dã đột nhiên bật cười một tiếng.

“Lâm Vãn Kiều.”

“Cậu vừa phải thôi chứ.”

Tôi nhíu mày.

“Sao cơ?”

“Chẳng phải chỉ là hôm qua tôi đưa Mạnh Nhiên về một chuyến thôi sao?”

“Nếu cậu thực sự không vui, thì cứ nói thẳng.”

“Có đáng để phải đổi cả chỗ học lái xe không?”

Cậu ấy vẫn quy chụp tất cả mọi chuyện thành do tôi ghen tuông.

Tôi không giải thích thêm nữa.

Xe buýt vừa lúc chạy vào trạm.

“Tôi phải lên xe rồi.”

“Cậu đợi đã.”

Giọng Tạ Văn Dã dịu xuống một chút.

“Bây giờ tôi qua tìm cậu.”

“Không cần đâu.”

“Sao lại không cần? Trưa nay đi ăn cùng nhau.”

“Tôi về nhà ăn.”

“Thế để tôi đưa cậu về.”

Tôi cầm điện thoại, bỗng cảm thấy hơi nực cười.

Tối hôm qua.

Lúc tôi cần cậu ấy đưa về, thì cậu ấy bảo tôi đợi.

Bây giờ tôi đã không cần nữa, cậu ấy lại nằng nặc đòi đưa về.

“Không cần đâu.”

Tôi nói.

“Tôi đi xe buýt rất tiện.”

Cửa xe mở ra.

Tôi bước thẳng lên xe.

Tạ Văn Dã vẫn gọi tôi trong điện thoại:

“Vãn Kiều.”

Tôi cúp máy.

Lúc ngồi xuống hàng ghế cuối cùng, điện thoại liên tiếp rung lên mấy cái.

[Cậu giận thật đấy à?]

[Tôi với Mạnh Nhiên thực sự không có gì cả.]

[Tình huống hôm qua, đổi lại là Hứa Mạn thì tôi cũng sẽ đưa về thôi.]

Nhìn đến câu cuối cùng, tôi ngẩn người.

Đúng vậy.

Đổi lại là Hứa Mạn, cậu ấy cũng sẽ đưa về.

Thậm chí đổi lại là bất kỳ ai, có lẽ cậu ấy cũng đều sẽ đưa về.

Vấn đề chưa bao giờ nằm ở Mạnh Nhiên.

Chỉ là trước đây tôi không nhìn rõ mà thôi.

Điện thoại lại rung lên.

[Tối nay bọn nó hẹn đi ăn, tôi qua đón cậu nhé.]

Tôi không trả lời.

Về đến nhà, mẹ đã nấu cơm xong.

Thấy tôi về sớm thế, bà hơi ngạc nhiên.

“Đăng ký nhanh vậy à con?”

“Chỉ cần nộp hồ sơ là xong ạ.”

“Thế tiểu Tạ đâu?”

Động tác thay giày của tôi khựng lại một chút.

Trước đây tôi làm gì hầu như cũng có Tạ Văn Dã ở bên.

Mẹ tôi thuận miệng hỏi cũng là lẽ đương nhiên.

“Cậu ấy đăng ký chỗ khác ạ.”

“Hai đứa không học chung à?”

“Dạ vâng.”

Mẹ nhìn tôi chừng hai giây.

Cuối cùng cũng không gặng hỏi thêm.

Ăn xong, tôi về phòng.

Bên phải bàn học có dán một tờ giấy ghi chú.